Tác giả: Lê Gia Hoài
Thơ: Lê Gia Hoài - Họa cùng Mỹ Hạnh – phiên bản 5 chữ
Từng chiếc lá hanh hao
Rơi đầy trên lối vắng
Trời chiều đầy mây trắng
Tiễn bước mùa thu đi.
Anh biết nói câu gì
Khi thu không ở lại
Con đường xưa nắng trải
Đọng đầy vết chân loang.
Kỉ niệm xưa lụi tàn
Trái tim anh cằn cỗi
Mùa thu thì rất vội
Lấy ai níu mùa sang.
Heo may giờ lang thang
Đi về nơi xa lắc
Thu qua rồi ai nhắc
Mối tình đầu trắng trong.
Ôi nỗi nhớ trong lòng
Biết bao giờ phôi phai
Tình thu thì mê mải
Ở mãi tận trời xa.
Thu đã qua thật rồi…!
THU ĐI
Thơ Mỹ Hạnh
Lê Gia Hoài MH họa bài.( MÙA THU ĐI của anh)
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Thu giữ lại bao câu mong câu nhớ
Cúc quỳ nở ven sông như mắc nợ
Gom âm thầm vàng lên cánh mỏng manh.
Em tìm về bến sông cũ không anh
Con thuyền nhỏ tròng trành trong sương sớm
Sóng nhớ ai mà lân tăn gờn gợn
Hắt nỗi niềm lên tim tím đồi nương.
Dải rừng hoang trùng điệp chốn biên cương
Thu tha thiết nhuộm vàng bao sắc lá
Hoa chen đá mà kiên cường đến lạ
Những mạch nguồn dồn trao trả yêu tin!
Thu đi qua trong mắt lá lim dim
Cơn gió lạnh thổi nghiêng đồi lau tím
Mây đầu đông che hoàng hôn tắt lịm
Lúa ngoài đồng đã ủ đống thành rơm
Thu đi qua ai có giận có hờn
Có giữ lại những sắc màu rạng rỡ
Em thương ai nghĩ rằng mình mắc nợ
Gom chút tình dệt khăn ấm chờ đông
THU QUA RỒI ANH CÒN NHỚ EM KHÔNG?
Từng chiếc lá hanh hao
Rơi đầy trên lối vắng
Trời chiều đầy mây trắng
Tiễn bước mùa thu đi.
Anh biết nói câu gì
Khi thu không ở lại
Con đường xưa nắng trải
Đọng đầy vết chân loang.
Kỉ niệm xưa lụi tàn
Trái tim anh cằn cỗi
Mùa thu thì rất vội
Lấy ai níu mùa sang.
Heo may giờ lang thang
Đi về nơi xa lắc
Thu qua rồi ai nhắc
Mối tình đầu trắng trong.
Ôi nỗi nhớ trong lòng
Biết bao giờ phôi phai
Tình thu thì mê mải
Ở mãi tận trời xa.
Thu đã qua thật rồi…!
THU ĐI
Thơ Mỹ Hạnh
Lê Gia Hoài MH họa bài.( MÙA THU ĐI của anh)
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Thu giữ lại bao câu mong câu nhớ
Cúc quỳ nở ven sông như mắc nợ
Gom âm thầm vàng lên cánh mỏng manh.
Em tìm về bến sông cũ không anh
Con thuyền nhỏ tròng trành trong sương sớm
Sóng nhớ ai mà lân tăn gờn gợn
Hắt nỗi niềm lên tim tím đồi nương.
Dải rừng hoang trùng điệp chốn biên cương
Thu tha thiết nhuộm vàng bao sắc lá
Hoa chen đá mà kiên cường đến lạ
Những mạch nguồn dồn trao trả yêu tin!
Thu đi qua trong mắt lá lim dim
Cơn gió lạnh thổi nghiêng đồi lau tím
Mây đầu đông che hoàng hôn tắt lịm
Lúa ngoài đồng đã ủ đống thành rơm
Thu đi qua ai có giận có hờn
Có giữ lại những sắc màu rạng rỡ
Em thương ai nghĩ rằng mình mắc nợ
Gom chút tình dệt khăn ấm chờ đông
THU QUA RỒI ANH CÒN NHỚ EM KHÔNG?