Tác giả: Chinh Nguyên
Nhặt chiếc lá gói gởi về quê mẹ
Kèm trong thư nét bút đã đổ xiêu
Để mẹ biết đời con đà vàng úa
Như bóng mây, lá đổ cuốn muôn chiều.
Thư con viết chẳng có gì đáng nói
Chỉ vài câu lệ đã nhỏ tan loang
Trên trang giấy chỉ còn vài nét chữ
Tên mẹ yêu trong dòng viết lệch hàng.
Con vẫn nhớ ngày ra đi mẹ tiễn
Giữa sương chiều phủ ngập cả núi đồi
Mẹ quay về con nhìn theo dạ xót
Nhưng cũng đành bỏ mẹ lại thân côi.
Vắng con rồi mái tranh còn hay đổ ?
Dậu trước nhà vẫn đứng hay bìm leo ?
Luống sắn, khoai bây giờ ai cầm cuốc ?
Để vun trồng cho mẹ khỏi đói nghèo .. !
Thân con đã lạc loài trên bến lạ
Mấy chục mùa tuyết đổ lá thu rơi
Hồn khắc khoải nhìn mây bay chiều vắng
Lệ ứa tan trong khóe mắt không lời.
Chiều hôm nay mưa nhiều cây rụng lá
Đổ xuống thềm như ngày tháng mưa xưa
Con gọi mẹ âm thầm trong tâm tưởng
Nhớ thu nào cơm nắm, mẹ tiễn đưa.
CHINH NGUYÊN
Kèm trong thư nét bút đã đổ xiêu
Để mẹ biết đời con đà vàng úa
Như bóng mây, lá đổ cuốn muôn chiều.
Thư con viết chẳng có gì đáng nói
Chỉ vài câu lệ đã nhỏ tan loang
Trên trang giấy chỉ còn vài nét chữ
Tên mẹ yêu trong dòng viết lệch hàng.
Con vẫn nhớ ngày ra đi mẹ tiễn
Giữa sương chiều phủ ngập cả núi đồi
Mẹ quay về con nhìn theo dạ xót
Nhưng cũng đành bỏ mẹ lại thân côi.
Vắng con rồi mái tranh còn hay đổ ?
Dậu trước nhà vẫn đứng hay bìm leo ?
Luống sắn, khoai bây giờ ai cầm cuốc ?
Để vun trồng cho mẹ khỏi đói nghèo .. !
Thân con đã lạc loài trên bến lạ
Mấy chục mùa tuyết đổ lá thu rơi
Hồn khắc khoải nhìn mây bay chiều vắng
Lệ ứa tan trong khóe mắt không lời.
Chiều hôm nay mưa nhiều cây rụng lá
Đổ xuống thềm như ngày tháng mưa xưa
Con gọi mẹ âm thầm trong tâm tưởng
Nhớ thu nào cơm nắm, mẹ tiễn đưa.
CHINH NGUYÊN