Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Đi bên em trời đất bé vô cùng
Em có thấy những cung đường ngắn lại
Chỉ có thời gian cứ vội trôi đi mãi
Biết sao giờ em ơi!
Ôi tình yêu không thể nói bằng lời
Chỉ biết có em như mùa đông có nắng
Như mùa hạ có mưa khi em trao tặng
Dẫu chỉ nụ cười tươi.
Trách thời gian vô tình cứ nhẹ trôi
Là dấu hiệu khoảng cách xa tiễn biệt
Kẻ ở, người đi chân trời góc biển
Bao giờ mình mới gặp nhau.
Nắng hạn chờ đến ngày mưa ngâu
Ta tìm đến nhịp cầu Ô Thước
Em ơi! có cách gì giữ được
Thời gian đừng qua mau.
Xa em thời gian cũng úa màu
Đông giá lạnh, thu tàn trong nỗi nhớ
Xuân muộn về nụ hoa buồn không nở
Héo sầu trong anh.
Xin thời gian đừng trôi nhanh
Cho anh được bên em mãi mãi
Em ơi! níu thời gian ở lại
Cho tình xuân không tàn.
Quán Thánh, 11.08.04.
Em có thấy những cung đường ngắn lại
Chỉ có thời gian cứ vội trôi đi mãi
Biết sao giờ em ơi!
Ôi tình yêu không thể nói bằng lời
Chỉ biết có em như mùa đông có nắng
Như mùa hạ có mưa khi em trao tặng
Dẫu chỉ nụ cười tươi.
Trách thời gian vô tình cứ nhẹ trôi
Là dấu hiệu khoảng cách xa tiễn biệt
Kẻ ở, người đi chân trời góc biển
Bao giờ mình mới gặp nhau.
Nắng hạn chờ đến ngày mưa ngâu
Ta tìm đến nhịp cầu Ô Thước
Em ơi! có cách gì giữ được
Thời gian đừng qua mau.
Xa em thời gian cũng úa màu
Đông giá lạnh, thu tàn trong nỗi nhớ
Xuân muộn về nụ hoa buồn không nở
Héo sầu trong anh.
Xin thời gian đừng trôi nhanh
Cho anh được bên em mãi mãi
Em ơi! níu thời gian ở lại
Cho tình xuân không tàn.
Quán Thánh, 11.08.04.