Tác giả: Huy Dung
Chuyện mới đây thôi
thế mà mấy chục năm rồi:
Yêu mùa phượng nở cánh rơi nõn nà.
mê sao tâm ngọc thân ngà
tình thơ phượng đỏ ngâm nga ngọt ngào.
**
Tin khẩn cấp như ào gió bão:
giã từ chưa kịp báo người thương
Từ đây xa xứ, tha hương
hồn ai thét khản dặm trường lênh đênh
Xanh hỡi! Sấm vang rền mọi nẻo
hỡi thương , thương nhớ khéo là thương
ra đi chẳng hẹn ngày về lại
Ôi bặt vân mòng, nặng vấn vương…!
… Dịp may về lại Việt Nam
tính ra đã mấy mươi lần xuân sang
Về tìm em tận xóm làng
đường xa lặn lội,
khấn Giàng cầu may
tìm em Đak Lak, Miền Tây,
Sài thành Hà Nội,
đó đây Trung phần.
**
Tăm hơi tin tức vẫn chưa
tìm hướng đi bừa,
về cả chốn đây.
Tuồng như biết biển xưa này?
chợt bừng sống lại những ngày cùng em:
Sánh đôi, dẫm cát bước êm
cùng nhau nhảy sóng,
thân mềm nhẹ xoay
thấm em, thấm sóng hương say
bên này biển rộng,
bên này là em!
Đời người được phút bồng bềnh
bên tình, bên biển mông mênh dạt dào
“Sủi tăm” hạnh phúc dâng trào
bỗng dưng...“tăm” vỡ! mộng sao hão huyền
Chỉ là mơ tưởng êm đềm!
tưởng như sắp gặp, càng thêm xa vời!
Dang tay ôm lấy duyên trời
nỗi niềm hồn vía một “thời chưa xa”.
Huy Dung
thế mà mấy chục năm rồi:
Yêu mùa phượng nở cánh rơi nõn nà.
mê sao tâm ngọc thân ngà
tình thơ phượng đỏ ngâm nga ngọt ngào.
**
Tin khẩn cấp như ào gió bão:
giã từ chưa kịp báo người thương
Từ đây xa xứ, tha hương
hồn ai thét khản dặm trường lênh đênh
Xanh hỡi! Sấm vang rền mọi nẻo
hỡi thương , thương nhớ khéo là thương
ra đi chẳng hẹn ngày về lại
Ôi bặt vân mòng, nặng vấn vương…!
… Dịp may về lại Việt Nam
tính ra đã mấy mươi lần xuân sang
Về tìm em tận xóm làng
đường xa lặn lội,
khấn Giàng cầu may
tìm em Đak Lak, Miền Tây,
Sài thành Hà Nội,
đó đây Trung phần.
**
Tăm hơi tin tức vẫn chưa
tìm hướng đi bừa,
về cả chốn đây.
Tuồng như biết biển xưa này?
chợt bừng sống lại những ngày cùng em:
Sánh đôi, dẫm cát bước êm
cùng nhau nhảy sóng,
thân mềm nhẹ xoay
thấm em, thấm sóng hương say
bên này biển rộng,
bên này là em!
Đời người được phút bồng bềnh
bên tình, bên biển mông mênh dạt dào
“Sủi tăm” hạnh phúc dâng trào
bỗng dưng...“tăm” vỡ! mộng sao hão huyền
Chỉ là mơ tưởng êm đềm!
tưởng như sắp gặp, càng thêm xa vời!
Dang tay ôm lấy duyên trời
nỗi niềm hồn vía một “thời chưa xa”.
Huy Dung