Tác giả: Huỳnh Lâm Phong
Thôi bỏ cái chữ hi vọng..
Bỏ luôn cái chữ mơ mộng viễn vông..
Cố gắng thì cũng như không..
Chẳng ai để ý mà mong với chờ...
Suốt ngày cứ sống trong mơ..
Bên ngoài thì bị ngó lơ chẳng nhìn..
Lúc nào cũng nghĩ linh tinh..
Giống như một kẻ thần kinh bị khùng....
Bỏ luôn cái chữ mơ mộng viễn vông..
Cố gắng thì cũng như không..
Chẳng ai để ý mà mong với chờ...
Suốt ngày cứ sống trong mơ..
Bên ngoài thì bị ngó lơ chẳng nhìn..
Lúc nào cũng nghĩ linh tinh..
Giống như một kẻ thần kinh bị khùng....