Thơ Vui Giữa Chuỗi Ngày Buồn

Tác giả: Cao Xuân Sơn

1989
Con đem về gửi nội
vợ vào nằm nhà thương
ngày: cửa im ỉm khóa
đêm: một mình hai giường
Nhà trống hoang trống hoác
máy chữ bụi đắp dày
lịch trên tường quên bóc
đồng hồ quên lên giây
Ăn: nhai như quán tính
ngủ: lơ mơ, gật gà
đặt lưng là ác mộng
nhỏm dậy còn sởn da
Chẳng bù cho những lúc
hét vợ con... như điên
giờ như chiếc ghế gãy
đặt đâu nhìn cũng nghiên!
Chưa phân loại
Uncategorized