Thơ Viết Tặng Tình Thâm

Tác giả: Huỳnh Gia

Tôi thừa hiểu từ xưa đời vốn bạc
Nhưng nào ngờ loang trắng cả tình thâm
Giàu sang đi - người nâng gót - ân cần
Nghèo , đối mặt - họ chê bai - khinh miệt

Nếu dù ít , một phần thôi - người biết
Tôi chẳng cần phải cắn chặt môi - đau
Xưa đói lòng - dòng sữa mẹ chung nhau
Nay mẹ mất - vội chia đàn tẻ nghé

Người có biết đồng tiền kia rất rẻ
Bán tình thâm - liệu người có được lời ?
Khúc ruột mềm người mang cắt làm đôi
Không màng đến từng nỗi đau âm ỉ

Người không thiết tình thương yêu vốn dĩ ...
Mất đi rồi - rất khó để tìm ra
Làm sao ngăn tiếng nấc chẳng vỡ oà
Khi uất ức dâng lên - nghèn nghẹn cổ

Nếu rủi ro tôi suốt đời cùng khổ
Hẳn người cười vì lòng dạ hả hê
Rồi xăn tay chặn đứng mọi lối về
Không cần hiểu thế nào là cốt nhục

Sông có khúc - con ngườì có lúc...
Biết đâu chừng gian khó bỏ rơi tôi
Bao cam go trên từng quãng đường đời
Cùng cuối rạp dưới lòng bàn chân bước

Nếu thượng đế cho tôi dăm điều ước
Gom tủi thân - tôi muốn trả một lần
Vào tận cùng của vất vả gian truân
Bắt số phận phải cuối đầu khuất phục
Tôi sẽ đi đến cuối đường tuyệt vọng ...
Mặc tình đời tô trắng - hoặc bôi đen
Thản nhiên nhìn ngàn vạn những chê khen
Không mặc cả - ngẩn mặt cười ngạo nghễ
.................

Tặng chị của tôi
Huỳnh Gia
25-04-2011
Chưa phân loại
Uncategorized