Thơ Tạ Người Tri Âm

Tác giả: TA

Như hiện hữu như trầm loang mộ khúc
Đời theo ta như bản án vô hình
Ta cột ta vào vạn nỗi phiêu linh
Để thảng thốt : " Này, góc đời đi lạc !"

Giữa vụ trũ ai gieo buồn man mác
Sầu thiên thu giăng thác đổ mưa nguồn
Khiến mây chiều một đôi chút luyến thương
Quàng núi tím dáng thanh cao trầm mặc.

Như thế thôi, chỉ một vài khoảnh khắc
Bắt hụt nhau và nhận lấy nụ cười
Ta thấy ta, một chút của loài người
Trong ảnh ảo của đôi vần cảm tác.

Người còn đi, bước đường dài phiêu bạt
Những vần mơ sẽ ướp mật cho đời
Như thế đấy, đôi khoảnh khắc thảnh thơi
Nhỏ nhoi lắm, ai mong cầu có được?

100318
Chưa phân loại
Uncategorized