Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (731)
Mộng Cánh Thiên Di
Chiều thơ thẩn lang thang trên phố vắng
Gió rì rào đọt nắng trốn về đâu
Nghe miên man sóng sánh hạt muộn sầu
Mi ứa lệ vành bâu tay ve vãn
Cõi nhân thế vô thường tâm chán nản
Năm tháng dài đỉnh trán lộ vết nhăn
Bao đêm tàn thao thức với băn khoăn
Hoài trăn trở trĩu oằn vai nặng gánh
Tình và nghĩa siết tim côi từng mảnh
Vẹn đạo gìn hầu tránh tổn xát thương
Nhưng éo le cay nghiệt tách riêng đường
Ta đứng giữa can trường luôn giày xéo
Chân lưu lạc gian trần muôn vạn nẻo
Điệu đàn cò khúc réo rắt cưu mang
Muốn quên đi tìm chút óng ánh vàng
Để xoa dịu phũ phàng loang dâu bể
Chốn núi thẳm rừng hoang ta ngạo nghễ
Thỏa tang bồng vơi hệ lụy trần ai
Ngắm hoa rơi thưởng phiến lá thu phai
Lòng thanh thản gót hài ung dung bước
Quẳng lo lắng mối lương duyên đánh cược
Hiếu song thân sau trước phải vuông tròn
Úa dung nhan gầy guộc nét héo hon
Chuỗi ray rứt bào mòn nhành trinh nữ
Lạy Cha Mẹ con nay làm viễn xứ
Gửi lại anh quá khứ luống sụt sùi
Mong mọi người hạnh phúc mỹ mãn vui
Đừng sao lãng ngậm ngùi vì nuối tiếc
Vỗ phành phạch dưới vòm trời xanh biếc
Biển bao la đơn chiếc xoải chim Bằng
Xoá thăng trầm vạn xám bủa kín giăng
Ngoạn phong cảnh cùng trăng giao du hướng.
January 5, 2019
Tam Muội
Bâng Khuâng…
Chàng lớn lên giữa màu xanh bát ngát
Mang cõi lòng chất ngất tấm yêu thương
Biết xót xa ngã gục cận bên đường
Biết chia sẻ cảnh buồn rơi ánh lệ…
Lúc oán hận nghe thói đời dâu bể
Khi tái tê nhìn xế phủ thân tàn
Lắm chán chường tâm địa kẻ ngược ngang
Nhiều rung cảm thấy hàng cao hứng gió…
Bỗng một chiều bất ngờ tim trăn trở
Chuyện tương lai, lối ngõ, bước đăng trình
Đâu thể nào nhấp nhố cứ lặng thinh
Chẳng phong vũ thình lình luân chuyển tới
Đôi lóng lánh chợt hướng về diệu vợi
Có cái gì rười rượi nhẹ bên trong
Kia con thuyền, bến đỗ, một dòng sông
Kia sóng nước bập bồng xuôi ngược mãi!…
Kể từ đó chàng thanh niên trẻ ấy
Thỉnh thoảng dừng ghé lại… dạ đăm chiêu
Nghe văng vẳng đâu đó vọng lời kêu
Hãy cố gắng thật nhiều cho xứng đáng…
Cửa Môn Từ với tâm hồn lai láng
Chuốt trau rèn, trĩu nặng nghĩa ân sâu
Đẫm mồ hôi, mỏi mệt xá gì đâu
Đây đại lộ, vó câu chờ giục giã
Nhưng nào hay mới vừa ra biển cả
Cánh chim ngàn tơi tả bởi cuồng xoay
Khiến cả đời khắc khoải hướng trời mây
Nỗi âm ỉ tháng ngày đau dang dở
Bóng thời gian âm thầm trôi vạn thuở
Mái nhung xanh giờ đã điểm pha sương
Thế mà sao thăm thẳm vẫn vấn vương
Bâng khuâng nhớ con đường xưa lồng lộng…
5/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
nhatlang.com
Mộng Cánh Thiên Di
Chiều thơ thẩn lang thang trên phố vắng
Gió rì rào đọt nắng trốn về đâu
Nghe miên man sóng sánh hạt muộn sầu
Mi ứa lệ vành bâu tay ve vãn
Cõi nhân thế vô thường tâm chán nản
Năm tháng dài đỉnh trán lộ vết nhăn
Bao đêm tàn thao thức với băn khoăn
Hoài trăn trở trĩu oằn vai nặng gánh
Tình và nghĩa siết tim côi từng mảnh
Vẹn đạo gìn hầu tránh tổn xát thương
Nhưng éo le cay nghiệt tách riêng đường
Ta đứng giữa can trường luôn giày xéo
Chân lưu lạc gian trần muôn vạn nẻo
Điệu đàn cò khúc réo rắt cưu mang
Muốn quên đi tìm chút óng ánh vàng
Để xoa dịu phũ phàng loang dâu bể
Chốn núi thẳm rừng hoang ta ngạo nghễ
Thỏa tang bồng vơi hệ lụy trần ai
Ngắm hoa rơi thưởng phiến lá thu phai
Lòng thanh thản gót hài ung dung bước
Quẳng lo lắng mối lương duyên đánh cược
Hiếu song thân sau trước phải vuông tròn
Úa dung nhan gầy guộc nét héo hon
Chuỗi ray rứt bào mòn nhành trinh nữ
Lạy Cha Mẹ con nay làm viễn xứ
Gửi lại anh quá khứ luống sụt sùi
Mong mọi người hạnh phúc mỹ mãn vui
Đừng sao lãng ngậm ngùi vì nuối tiếc
Vỗ phành phạch dưới vòm trời xanh biếc
Biển bao la đơn chiếc xoải chim Bằng
Xoá thăng trầm vạn xám bủa kín giăng
Ngoạn phong cảnh cùng trăng giao du hướng.
January 5, 2019
Tam Muội
Bâng Khuâng…
Chàng lớn lên giữa màu xanh bát ngát
Mang cõi lòng chất ngất tấm yêu thương
Biết xót xa ngã gục cận bên đường
Biết chia sẻ cảnh buồn rơi ánh lệ…
Lúc oán hận nghe thói đời dâu bể
Khi tái tê nhìn xế phủ thân tàn
Lắm chán chường tâm địa kẻ ngược ngang
Nhiều rung cảm thấy hàng cao hứng gió…
Bỗng một chiều bất ngờ tim trăn trở
Chuyện tương lai, lối ngõ, bước đăng trình
Đâu thể nào nhấp nhố cứ lặng thinh
Chẳng phong vũ thình lình luân chuyển tới
Đôi lóng lánh chợt hướng về diệu vợi
Có cái gì rười rượi nhẹ bên trong
Kia con thuyền, bến đỗ, một dòng sông
Kia sóng nước bập bồng xuôi ngược mãi!…
Kể từ đó chàng thanh niên trẻ ấy
Thỉnh thoảng dừng ghé lại… dạ đăm chiêu
Nghe văng vẳng đâu đó vọng lời kêu
Hãy cố gắng thật nhiều cho xứng đáng…
Cửa Môn Từ với tâm hồn lai láng
Chuốt trau rèn, trĩu nặng nghĩa ân sâu
Đẫm mồ hôi, mỏi mệt xá gì đâu
Đây đại lộ, vó câu chờ giục giã
Nhưng nào hay mới vừa ra biển cả
Cánh chim ngàn tơi tả bởi cuồng xoay
Khiến cả đời khắc khoải hướng trời mây
Nỗi âm ỉ tháng ngày đau dang dở
Bóng thời gian âm thầm trôi vạn thuở
Mái nhung xanh giờ đã điểm pha sương
Thế mà sao thăm thẳm vẫn vấn vương
Bâng khuâng nhớ con đường xưa lồng lộng…
5/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
nhatlang.com
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)