Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 669.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (669)

Chiều Vương Mắt Biếc

Sóng biển chiều nay héo nụ cười
Màn sương bảng lảng kém màu tươi
Lưa thưa ghềnh đá trông bì bõm
Bãi cát lang thang dáng một người

Lặng nhìn tít tắp dãy phi lao
Hoà điệu pha lê tiếng xạc xào
Man mác nỗi niềm khơi hụt hẫng
Rã rời rười rượi thoáng chênh chao

Dọc phía cheo leo vách núi xa
Từng đôi hải yến trải lông ra
Rỉa nhau âu yếm trao trìu mến
Đã khiến con tim thổn thức oà

Hướng vọng non ngàn văng vẳng nghe
Du dương trầm bổng nốt đêm hè
Điệp rung thánh thót nương làn gió
Ngân khúc u buồn hợp xướng ve

Em thấm thật rồi những giọt mưa
Ngọt ngào êm ả thoảng đong đưa
Nhẹ loang huyết mạch vào xương tủy
Đọng lại hòn yêu thương mấy vừa

Ai mượn tiếng đàn khảy bể dâu
Thiết tha thắm đượm lại vương sầu
Hữu duyên vô phận dòng ngăn cách
Hay trách tơ trời bởi đổ ngâu

Em đang da diết nhớ về anh
Ngắm nước lăn tăn mắt lệ vành
Uất nghẹn giày vò cơn nhức nhối
Cô lòng quạnh quẽ lẽ vòm xanh.


December 22, 2018
Tam Muội



Một Thoáng Dư Âm

Lặng lẽ ngồi xe dạo phố phường
Ngắm nhìn cảnh vật dưới tà buông
Bài thơ nắn nót còn dang dở
Có phải vì đây khiến gợn buồn!

Ai ngồi trầm đó, quán bên lề
Ai bận trên đường lẹ bước đi
Ai cố thêm vài giây phút nữa
Và Ai héo hắt trước suy vi…

Tất cả phơi kia ảnh sắc hình
Kẻ cười, người nói, kẻ làm thinh
Kẻ cần lao ráng, người yên phận…
Gợi cảm lâng lâng những sự tình!

Chợt nhớ lại thời trải nắng mưa
Rã rời mỏi mệt sớm chiều trưa
Lắm khi suýt ngã vì không thể
Chịu nổi cuồng phong mãi dập lùa

Có lúc muốn gào thét thật to
Cho vơi nhẹ bớt khối sầu lo
Dẫu lòng nhiệt huyết căng đầy phổi
Nhưng cả đôi tay tợ trói gò…

Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
Gió sương cát bụi lắm bao lần
Phủ trùm, vùi dập làm tơi tả
Chiếc bóng chơi vơi mặc áo hàn…

Đàn em biển tím khảy bi ai
Anh chạnh hồn thu nhớ chuỗi ngày
Một mối tâm đầu chia đoản nhịp
Ngâm nga khuây khỏa chút niềm say…


23/12/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized