Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (296)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Phải Thế Không Em ?

Đã mấy hôm rồi, dưới bóng đêm
Anh ngồi thao thức, ngắm khung đen
Lắng nghe tiếng dế sau bờ đất
Non nỉ từng hồi khúc nhạc êm!

Cảm thấy dạt dào nỗi nhớ ai
Ước gì có cánh để mà bay
Về nơi chốn ấy thăm tình mộng
Vơi bớt buồn xa chuỗi tháng ngày

Anh hiểu lòng em qua dãy thơ
Từ thời hai đứa thả hồn mơ
Gặp nhau một sáng bầu thanh đãng
Gom lại trời mây những đợi chờ

Năm tháng cô đơn đã hết rồi
Chỉ còn tràn ngập một niềm vui
Chung tay nâng chén, tình yêu dấu
Nốc cạn, cùng nhau mãi trọn đời!...

Chỉ tiếc không gian, bóng ảnh thuyền
Chờ đưa hồn mộng, bến mơ duyên
Ráng chiều dần tắt, buồn trông đợi
Lữ khách, bâng khuâng vọng hướng miền

Vườn cây ảm đạm, lá khô cành
Tắm bóng thời gian phủi sắc xanh
Hương thắm nhạt dần theo khoảnh khắc
Đọng sầu, héo hắt dưới rung rinh…

Phải thế không em? Hỡi! Hỡi nàng
Và em có thấy sợi dây đàn
Tay anh đang lảy ngàn thương nhớ
Hòa chút âm buồn, lặn ánh trăng!

NTS

LẺ LOI

Bơ vơ cuối bãi đầu ghềnh
Đời như chiếc bách lênh đênh mỏi mòn
Tấc lòng một cõi héo hon
Thờ ơ nước chảy đá mòn buông xuôi

Đời là một cuộc rong chơi
Trùng dương sóng đẩy xa khơi vẫy vùng
Khát thèm một chút tương phùng
Lỡ chân lạc bến để lòng hoang mê

Nhạt thu ở cõi đi về
Lá vàng rải kín nặng nề bước chân
Lối xưa một chút tần ngần
Hàng cây xơ xác hoa tàn lá thưa

Giật mình gặp lại cơn mưa
Áo em ướt lạnh gió lùa đường trơn
Thoáng đâu con mắt dỗi hờn
Tấm chân tình đã bạc sờn phôi phai

Xa rồi gót đỏ trang đài
Hết rồi mã trúc thanh mai hôm nào
Vắng trăng rồi thiếu cả sao
Kể chi ván thấp thuyền cao khó chèo

Đi trong tiếng gió đìu hiu
Mông lung lời trách lời yêu mập mờ
Ta về bến để đợi đò
Lặng nghe đâu đó tiếng hò...Lẻ loi.

TH
Chưa phân loại
Uncategorized