Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (254)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

KHÁT

Người đi rồi
Nhưng ánh mắt chưa xa
Vùng cỏ biếc
Một ánh tà còn đó
Hơi ấm bàn tay
Vẫn còn luyến tiếc
Ta ngẩn ngơ tìm
Một chút tương tư
Dẫu níu kéo
Tình cũng không ở lại
Ta vẫn chờ
Nếu người có chợt quên
Khao khát yêu
Dẫu tình đắng triền miên
Dẫu khi lở khi bồi
Dòng thương nhớ
Tình yêu ấy
Dẫu đầy bão tố
Nhưng trong ta
Cứ cồn cào nỗi sợ
Người yêu ơi
Xin đừng im lặng thế
Cứ vũ vần giông bão
Khát khao em...

TH

EM & TÔI

Đêm khuya dưới ánh trăng tàn
Em ngồi thao thức đôi hàng lệ rơi
Hắt hiu quấn lấy mảnh đời
Chăn đơn, gối chiếc buồn ơi, thật buồn!

Nỗi niềm theo giọt sương tuôn
Phôi phai, tan loãng bên đường gót chân
Quặn đau héo úa bao lần
Thơ đan nhẹ chảy, bâng khuâng mộng ngàn

Tay em cầm áo thu vàng
Hồn trôi lờ lững, lang thang…chốn nào
Canh thâu gió lắc xạt xào
Bao nhiêu tiếng gió, để sầu bấy nhiêu

Đời em là chuỗi ngày chiều
Là vầng mây xám phiêu diêu cuối trời
Mãi trông, mãi đợi, mãi chờ
Đến khi trôi tới nát mờ loang tan!...

Còn tôi ôm lấy phũ phàng
Nắng mưa cát bụi, võ vàng, đắng cay
Từng đêm hướng vọng đâu đây
Nghe niềm uất nghẹn u hoài, giá đông

Ưu tư, khắc khoải, trên dòng
Lộng cuồng đẩy mộng cuốn tông gát bờ
Tháng năm mục nát, rã rời
Trăng treo đỉnh núi, bồi hồi hồn sương…

Hoàng hôn hai cánh mây buồn
Duyên tơ đan kết mộng thường dỡ dang
Quyện tay nâng quả tim vàng
Thả vào sóng nước, chuyển ngàn mộng thơ!

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized