Tác giả: Xuân Trường
ĐỘT NHIÊN DỪNG LẠI LỜI BÌNH THƠ HỒ TỊNH VĂN CỦA NHÀ THƠ XUÂN TRƯỜNG
Tập thơ “NHỮNG Ô CỦA NHỎ” - nhiều tác giả.
...Hồ Tịnh Văn đang tung tẩy với thơ tình trong một khung trời vô cùng tự do .Tôi nói tự do đây là chị làm thơ không gặp sự cản trở gì, không bị chi phối bởi áp lực nào. Do vậy những ý tứ của chị không bị gò bó, gượng ép, nó cứ dâng hiến tận cùng cảm xúc vậy.
Như chị đang dẫn tôi vào con đường tình sử đầy hoa trái ngọt ngào, những vui buồn trong veo. Ký ức, hoài niệm, tuổi thơ, những rung động đầu đời, của người con gái đã làm thành chất liệu cho thơ Hồ Tịnh Văn thăm thẳm lòng người.
Tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại,nhiều thế hệ đã yêu, nhiều thế hệ đã viết nhưng không thể nào hết được và vẫn chưa có định nghĩa sau cùng. Do vậy nữ hoàng Hồ Tịnh Văn yêu đương qua “Những ô cửa nhỏ” này cũng là điều dễ hiểu của quy luật muôn đời. Tôi đã sửng sốt khi đọc “ Mình nhớ hắn ta” của chị :
Mình nhớ hắn ta thật là nhiều
Bên chồng mà lại nhớ người yêu
Lỡ chồng mà biết sao không nhỉ
Lỡ có ra sao chớ dại liều.
Dù nguyên mẫu hay hoan ca thì đây cũng là một thoáng yêu thương, mà nó có khả năng làm khuynh đảo , làm dữ dội cuộc đời thi sĩ. Nhưng rồi chị kết thúc rất có hậu :
Thôi đành nén lại chut tình say
Chẳng thể xoá tên hắn lúc này
Xin đành lỗi hẹn cùng tri kỷ
Hẹn sánh cùng nhau kiếp sau này.
Chị dừng lại trong cái bản lĩnh của người đàn bà làm thơ, chấp nhận một nghịch lý để cuộc đời dễ thương hơn. Nói như vậy không phải tôi xúi phụ nữ không thuỷ chung nhưng ta cũng đã từng nghe Thuận Hữu viết :
Ai không có một thời để yêu, một thời để nhớ
Ai không có phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Một chút xíu thoảng qua thôi trong tâm trí cũng là lãng mạn rồi . Những người anh trong thơ Hồ Tịnh Văn không cụ thể, người anh của thơ, cho thơ và làm thơ, đôi khi người anh đó lại là một địa danh. Chị đã gọi Hà Nội bằng anh để chìm đắm vào cái miền đất ngàn năm văn hiến ấy,mà ai đã đến một lần khó có thể quên:
Hà Nội ơi, anh có nhớ em không
Chiều thu nay tóc bềnh bồng trong gió
ánh mắt ai nhìn em rồi bỏ ngỏ
Lá quá vàng sắc đỏ nhuộm Hồ Tây
………..
Hoàng Thành thênh thang đêm nay có tơ vương
Nhớ cô gái Sài gòn nụ cười tan trong nắng
Cửa ô có nghe nỗi niềm ai sâu lắng
Phố cổ đêm nào đôi lứa bước chênh chao…
Mở đầu cho bài Hà nội men tình chị đã có hai câu thơ lục bát thiệt là hay :
Ta chen giữa phố lá vàng
Giật mình thì đã bàng hoàng mấy thu.
Chỉ hai câu thôi mà chị đã nói lên cái vô tình của thời gian và sự tàn phá của nó đối với tuổi người. Tôi muốn lang thang dài lâu trong thơ tình Hồ Tịnh Văn, để hưởng cái thú vị của tình yêu...
Tập thơ “NHỮNG Ô CỦA NHỎ” - nhiều tác giả.
...Hồ Tịnh Văn đang tung tẩy với thơ tình trong một khung trời vô cùng tự do .Tôi nói tự do đây là chị làm thơ không gặp sự cản trở gì, không bị chi phối bởi áp lực nào. Do vậy những ý tứ của chị không bị gò bó, gượng ép, nó cứ dâng hiến tận cùng cảm xúc vậy.
Như chị đang dẫn tôi vào con đường tình sử đầy hoa trái ngọt ngào, những vui buồn trong veo. Ký ức, hoài niệm, tuổi thơ, những rung động đầu đời, của người con gái đã làm thành chất liệu cho thơ Hồ Tịnh Văn thăm thẳm lòng người.
Tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại,nhiều thế hệ đã yêu, nhiều thế hệ đã viết nhưng không thể nào hết được và vẫn chưa có định nghĩa sau cùng. Do vậy nữ hoàng Hồ Tịnh Văn yêu đương qua “Những ô cửa nhỏ” này cũng là điều dễ hiểu của quy luật muôn đời. Tôi đã sửng sốt khi đọc “ Mình nhớ hắn ta” của chị :
Mình nhớ hắn ta thật là nhiều
Bên chồng mà lại nhớ người yêu
Lỡ chồng mà biết sao không nhỉ
Lỡ có ra sao chớ dại liều.
Dù nguyên mẫu hay hoan ca thì đây cũng là một thoáng yêu thương, mà nó có khả năng làm khuynh đảo , làm dữ dội cuộc đời thi sĩ. Nhưng rồi chị kết thúc rất có hậu :
Thôi đành nén lại chut tình say
Chẳng thể xoá tên hắn lúc này
Xin đành lỗi hẹn cùng tri kỷ
Hẹn sánh cùng nhau kiếp sau này.
Chị dừng lại trong cái bản lĩnh của người đàn bà làm thơ, chấp nhận một nghịch lý để cuộc đời dễ thương hơn. Nói như vậy không phải tôi xúi phụ nữ không thuỷ chung nhưng ta cũng đã từng nghe Thuận Hữu viết :
Ai không có một thời để yêu, một thời để nhớ
Ai không có phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Một chút xíu thoảng qua thôi trong tâm trí cũng là lãng mạn rồi . Những người anh trong thơ Hồ Tịnh Văn không cụ thể, người anh của thơ, cho thơ và làm thơ, đôi khi người anh đó lại là một địa danh. Chị đã gọi Hà Nội bằng anh để chìm đắm vào cái miền đất ngàn năm văn hiến ấy,mà ai đã đến một lần khó có thể quên:
Hà Nội ơi, anh có nhớ em không
Chiều thu nay tóc bềnh bồng trong gió
ánh mắt ai nhìn em rồi bỏ ngỏ
Lá quá vàng sắc đỏ nhuộm Hồ Tây
………..
Hoàng Thành thênh thang đêm nay có tơ vương
Nhớ cô gái Sài gòn nụ cười tan trong nắng
Cửa ô có nghe nỗi niềm ai sâu lắng
Phố cổ đêm nào đôi lứa bước chênh chao…
Mở đầu cho bài Hà nội men tình chị đã có hai câu thơ lục bát thiệt là hay :
Ta chen giữa phố lá vàng
Giật mình thì đã bàng hoàng mấy thu.
Chỉ hai câu thôi mà chị đã nói lên cái vô tình của thời gian và sự tàn phá của nó đối với tuổi người. Tôi muốn lang thang dài lâu trong thơ tình Hồ Tịnh Văn, để hưởng cái thú vị của tình yêu...