Tác giả: Huỳnh Gia
Khi hồn thơ hóa đá
Tê lạnh trái tim Ta
Chực đóng băng tất cả
Ta còn chi để mà ...
Khi hồn thơ hóa nước
Sông có bình yên trôi ?
Những gì xưa có được
Ta giấu đáy cuộc đời .
Khi hồn thơ hóa gió
Lá thu buồn như mây
Trải thảm sầu trước ngõ
Khô héo suốt mùa dài
Khi hồn thơ hóa lửa
Trái tim bừng tin yêu ?
Ta hồn nhiên mở cửa
Đón hạt nắng cuối chiều
.........
Thơ xin đừng hóa nước
Chuyến đò buồn chơi vơi
Để Ta mang câu ước
Ướp hương nồng thả trôi...
Thơ xin đừng hóa gió
Hàng cây buồn khẳng khiu
Lá khô màu vì nhớ
Ta đếm sầu cô liêu
Thơ xin đừng hóa lửa
Đốt tiếng yêu ngọt ngào
Hóa tro tàn câu hứa
Trọn đời soi bóng nhau
Đừng hóa gì thơ nhé !
Thơ xin hãy là thơ
Ru hồn say bước nhẹ...
Gọi đêm vào giấc mơ ...
Huỳnh Gia
10/5/2009
Tê lạnh trái tim Ta
Chực đóng băng tất cả
Ta còn chi để mà ...
Khi hồn thơ hóa nước
Sông có bình yên trôi ?
Những gì xưa có được
Ta giấu đáy cuộc đời .
Khi hồn thơ hóa gió
Lá thu buồn như mây
Trải thảm sầu trước ngõ
Khô héo suốt mùa dài
Khi hồn thơ hóa lửa
Trái tim bừng tin yêu ?
Ta hồn nhiên mở cửa
Đón hạt nắng cuối chiều
.........
Thơ xin đừng hóa nước
Chuyến đò buồn chơi vơi
Để Ta mang câu ước
Ướp hương nồng thả trôi...
Thơ xin đừng hóa gió
Hàng cây buồn khẳng khiu
Lá khô màu vì nhớ
Ta đếm sầu cô liêu
Thơ xin đừng hóa lửa
Đốt tiếng yêu ngọt ngào
Hóa tro tàn câu hứa
Trọn đời soi bóng nhau
Đừng hóa gì thơ nhé !
Thơ xin hãy là thơ
Ru hồn say bước nhẹ...
Gọi đêm vào giấc mơ ...
Huỳnh Gia
10/5/2009