Tác giả: Rangnanh
Câu thơ chồng chềnh chở đầy nỗi nhớ
Vượt sông chờ đến biển cả yêu thương
Gặp sóng dữ nhấn chìm bao duyên nợ
Thơ chết chìm,tình yêu đã bị thương
++++
Câu thơ còn thơ mà ta đã già
Tình còn trẻ mà duyên đã muộn
Đôi ta xa nhau dù em không muốn
Cũng gượng cười khi anh nói :"không yêu"
+++++
Yêu anh nhiều,nhớ anh biết bao nhiêu
Không dám trách,bài thơ không dám gởi
Nắng huy hoàng mà mùa thu vội tới
Mây đầy trời cho mưa ướt lòng đau
++++
"Quên đi mà,thời gian sẽ qua mau
Anh không nhớ mắc gì em phải nhớ?"
Nói như thế cho mình thôi mức nở
Sao Thơ buồn,thương nhớ lại trào tuôn?
Vượt sông chờ đến biển cả yêu thương
Gặp sóng dữ nhấn chìm bao duyên nợ
Thơ chết chìm,tình yêu đã bị thương
++++
Câu thơ còn thơ mà ta đã già
Tình còn trẻ mà duyên đã muộn
Đôi ta xa nhau dù em không muốn
Cũng gượng cười khi anh nói :"không yêu"
+++++
Yêu anh nhiều,nhớ anh biết bao nhiêu
Không dám trách,bài thơ không dám gởi
Nắng huy hoàng mà mùa thu vội tới
Mây đầy trời cho mưa ướt lòng đau
++++
"Quên đi mà,thời gian sẽ qua mau
Anh không nhớ mắc gì em phải nhớ?"
Nói như thế cho mình thôi mức nở
Sao Thơ buồn,thương nhớ lại trào tuôn?