Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Thế là Hạc cũng đã về
Đồng Châu biển động trời quê nghiêng buồn.
Tắt heo may, vắng cánh chuồn
Chân mây chớp giật, thượng nguồn mưa tuôn.
*
Bão! hay trời đất buồn thương
Thu phân,nhật nguyệt lạc đường dầm mưa
Trải đồng khăn trắng tiễn đưa
Khóc than trộn lẫn gió mưa, quặn lòng.
*
Sao Hạc chẳng đi lối vòng
Lại ngang đường tắt bóng mây cuối ngày.
Sập trời cao, lở đất dày
Ngóng theo, tê tái lòng đầy nhớ thương.
*
Một trời nghi ngút khói hương
Tiễn mẹ về chốn mười phương Phật chờ.
Đau - thương - tiếc - nhớ vô bờ
Cầu Phật độ mẹ đến bờ bằng an.
*
28.09.09
Đồng Châu biển động trời quê nghiêng buồn.
Tắt heo may, vắng cánh chuồn
Chân mây chớp giật, thượng nguồn mưa tuôn.
*
Bão! hay trời đất buồn thương
Thu phân,nhật nguyệt lạc đường dầm mưa
Trải đồng khăn trắng tiễn đưa
Khóc than trộn lẫn gió mưa, quặn lòng.
*
Sao Hạc chẳng đi lối vòng
Lại ngang đường tắt bóng mây cuối ngày.
Sập trời cao, lở đất dày
Ngóng theo, tê tái lòng đầy nhớ thương.
*
Một trời nghi ngút khói hương
Tiễn mẹ về chốn mười phương Phật chờ.
Đau - thương - tiếc - nhớ vô bờ
Cầu Phật độ mẹ đến bờ bằng an.
*
28.09.09