Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
*
Gửi cánh diều mang thơ đến trao em
Gió giật đứt dây
Chiều
Câu thơ vỡ vụn.
Càng buồn hơn
Khi biết em không muốn
Ước hẹn gì
Để yên bước vu quy.
*
Đành cuộn dây, thu diều
Gom lại những câu thơ
Đốt thay nến
Soi tim mình nức nở.
Không trách giận em
Chỉ tiếc về một thuở
Vắt kiệt tim hồng làm mực viết thơ trao.
*
Diều đứt dây
Nắng gió cứ xôn xao
Em có biết
Tôi cồn cào trong dạ
Câu thơ cuối thay lời từ tạ
Trong nắm tro tàn
Chiều hạ
Thả trôi sông.
*
Em xa thật rồi
Biết mai chợ còn đông?
*
10.07.07
Gửi cánh diều mang thơ đến trao em
Gió giật đứt dây
Chiều
Câu thơ vỡ vụn.
Càng buồn hơn
Khi biết em không muốn
Ước hẹn gì
Để yên bước vu quy.
*
Đành cuộn dây, thu diều
Gom lại những câu thơ
Đốt thay nến
Soi tim mình nức nở.
Không trách giận em
Chỉ tiếc về một thuở
Vắt kiệt tim hồng làm mực viết thơ trao.
*
Diều đứt dây
Nắng gió cứ xôn xao
Em có biết
Tôi cồn cào trong dạ
Câu thơ cuối thay lời từ tạ
Trong nắm tro tàn
Chiều hạ
Thả trôi sông.
*
Em xa thật rồi
Biết mai chợ còn đông?
*
10.07.07