Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Hà Nội oi nồng nắng tháng năm
Cây đứng lặng mặt hồ không gợn sóng
Thương tôi! Nơi xa lòng em rát bỏng
Gửi mưa về cho dịu mát hồn thơ.
*
Hà Nội mùa này chín mộng mơ
Bao hương vị quyện thơm nỗi nhớ
Mặc nắng cháy đỏ từng hơi thở
Tình vẫn xanh, xanh khoảng đợi chờ.
*
Có phải vắng mây nên gió hững hờ
Mang ngột ngạt phủ xuống chiều phố cổ
Sông Hồng oằn mình, ngầu lên sắc đỏ
Phía bờ bên nắng vẫn giội bồng bềnh.
*
Dẫu không lên thác xuống ghềnh
Nhưng nắng, nóng em sợ mùa khô héo
Gửi chút mưa lòng bớt đi lạnh lẽo
Hà Nội chờ, dịu ngọt những mộng mơ.
*
Tháng năm về, Hà Nội vào thơ.
*
11.06.09
Cây đứng lặng mặt hồ không gợn sóng
Thương tôi! Nơi xa lòng em rát bỏng
Gửi mưa về cho dịu mát hồn thơ.
*
Hà Nội mùa này chín mộng mơ
Bao hương vị quyện thơm nỗi nhớ
Mặc nắng cháy đỏ từng hơi thở
Tình vẫn xanh, xanh khoảng đợi chờ.
*
Có phải vắng mây nên gió hững hờ
Mang ngột ngạt phủ xuống chiều phố cổ
Sông Hồng oằn mình, ngầu lên sắc đỏ
Phía bờ bên nắng vẫn giội bồng bềnh.
*
Dẫu không lên thác xuống ghềnh
Nhưng nắng, nóng em sợ mùa khô héo
Gửi chút mưa lòng bớt đi lạnh lẽo
Hà Nội chờ, dịu ngọt những mộng mơ.
*
Tháng năm về, Hà Nội vào thơ.
*
11.06.09