Tháng Chín Ơi

Tác giả: Daocongdien

THÁNG CHÍN ƠI …

Tháng chín ơi, gọi thôi mà như khóc
Mùa thu mưa vẫn thu biếc ran râm
Vịn vào đâu cũng hụt hẫng phân vân
Em lẫn khuất giữa muôn vàn lối phố

Tháng chín ơi, guốc sơn hoài em gõ
Anh cầm lên sợ gặp lắm heo may
Phải bàn tay mà trái cũng bàn tay
Gót nhỏ nhắn cơ hồ chim giấu tiếng

Tháng chín ơi, tình ở đâu hiển hiện
Bài thơ ngoan mùi lá ngấu trên cành
Vần cuối cùng anh dành để đi hoang
Trễ tràng vậy nên khói buồn bỏ ngõ

Tháng chín ơi, có niềm vui thi đỗ
Em đến trường ai lẽo đẽo chân theo
Hàng quán rong giọng cười vỡ tuôn reo
Bạn học mới, chỉ tương tư là cũ

Tháng chín ơi, tóc đen tuyền vai ngủ
Tà áo thêu dấu ái tợ xưa ơi
Vụng về tô len lén vết son môi
Bước vào lớp để ghế bàn ngây ngất

Tháng chín ơi, chắc gì chưa đánh mất
Ai vụng về bỏ túi giọt mưa tan
Vàng cúc hoa trải cổng sỏi huy hoàng
Lại có kẻ, giống thuở anh, ngơ ngác

Tháng chín ơi, chỗ ngồi dường hóa chật
Nhật ký kia dẫu trống một tên người
Nụ hôn nhàu trốn biệt ở tăm hơi
Giở đọc lại Nguyên Sa tìm tháng sáu

Tháng chín ơi, cứ dặn mình kiêu ngạo
Gã thất tình vờ đứng hát nghêu ngao …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized