Tác giả: Diệu Nguyễn
Thấm mệt rồi! Chỉ muốn được bình yên
Những bon chen, khiến ta thêm nỗi sợ
Càng vẫy vùng, càng gây thêm gánh nợ
Nghĩa - tiền - tình muôn thuở bận lòng nhau
Thấm mệt rồi! Giờ biết phải làm sao
Nghỉ ngơi ư? Khi còn đôi gánh nặng
Ước cuộc đời trôi qua trong bình lặng
Ước riêng mình, ngày nắng ấm con tim
Thấm mệt rồi! chỉ muốn được lặng im
Mặc ngoài kia, đời rối ren, xào xáo
Mặc người ta, trắng với đen ngược ngạo
Đến sau cùng, phiền não vẫn họ thôi
Biết làm người là phải như thế rồi
Nhưng thâm tâm vẫn không ngừng mệt mỏi
Người với người đừng gây thêm lầm lỗi
Đừng giam mình trong tội lỗi người ơi!!!
25/6/2016
Những bon chen, khiến ta thêm nỗi sợ
Càng vẫy vùng, càng gây thêm gánh nợ
Nghĩa - tiền - tình muôn thuở bận lòng nhau
Thấm mệt rồi! Giờ biết phải làm sao
Nghỉ ngơi ư? Khi còn đôi gánh nặng
Ước cuộc đời trôi qua trong bình lặng
Ước riêng mình, ngày nắng ấm con tim
Thấm mệt rồi! chỉ muốn được lặng im
Mặc ngoài kia, đời rối ren, xào xáo
Mặc người ta, trắng với đen ngược ngạo
Đến sau cùng, phiền não vẫn họ thôi
Biết làm người là phải như thế rồi
Nhưng thâm tâm vẫn không ngừng mệt mỏi
Người với người đừng gây thêm lầm lỗi
Đừng giam mình trong tội lỗi người ơi!!!
25/6/2016