Tàu Ăn Dăm - Tằm Ăn Dâu

Tác giả: Đinh Kim Chung

Nếu bạn có một trăm cái kẹo
Thằng bạn sang nó véo một viên
Mặc dù bạn cũng tức điên
Nhưng rồi tự nhủ "còn nguyên túi mà"

Thằng bạn đó nghĩ ra cách ấy
Kẹo nhiều mà chỉ lấy ít thôi
Lấy nhiều bạn chả dám chơi
Còn chơi thì nó mới xơi được mình

Một cái kẹo thực tình không đáng
Tức mỗi ngày "hiện trạng còn nguyên"
Nhưng ngày nó lấy một viên
Hỏi sau 3 tháng còn nguyên kẹo à?

Người Trung Quốc nghĩ ra kế sách
Chiếm biển Đông theo cách như trên
Dại gì lấy túi kẹo nguyên
Mỗi hôm một ít vững bền dài lâu

Chiến lược kiểu vết dầu loang đó
Nếu tranh nhau ắt nó chia đôi
"Phần tôi tất yếu của tôi
Phần anh ta lại cùng ngồi chia ra"

Cứ như vậy chia ba sẻ bảy
Cái của người khác lấy ăn dần
Gọi là chiến lược trăm năm
Người ta còn gọi là "tằm ăn dâu"

Người Việt cứ gật đầu khệnh khạng
Rằng "giữ nguyên hiện trạng" là xong
Đời mình vẫn lập chiến công
Đời sau đánh mất biển Đông cơ mà

Lúc biển mất ai ra trách tội
Người dưới âm xác thối hồn ma
Bây giờ "kẹo vẫn còn mà"
Miễn rằng vẫn sống phì gia. Tội gì!

Công và tội nhiều khi khó định
Đời này công. Tội dính đời sau
Nhổ lông một sợi chẳng đau
Khi nào hết tóc trên đầu hẵng hay.

Hiểu như thế có đầy bộ óc
Nhưng người ta đã học ngậm cười
"Tàu ăn dăm" , chẳng ăn mười
"Tằm ăn dâu" thế tằm lười. Chả lo

Chín mươi chín năm cho thuê đất
Thì vài năm có mất gì đâu!
Chỉ e quên mất có câu
Rằng thì "lâu quá cứt trâu hóa bùn".
Chưa phân loại
Uncategorized