Tác giả: Đời Lạc Xuể
SỰ THẬT
Vầng trăng khuất dạng giữa sương chiều
Gió giũ tan vườn cảnh vẹo xiêu
Mắt phải lơ dòm thân dáng liễu
Hồn nay bỏ mặt xác thon Kiều
Lâu đài đổi chủ xây thì vững
Điện ngọc thay người phá cũng tiêu
Nắng hững hờ soi miền đất lạnh
Màu hoa sẽ nhạt rõ bao điều .//.
18/03/17
BÚT CÒN LẮM BẬN
Viết một vần thơ để trãi lòng
Sân tình bó chặt muốn tàn vong
Bờ kia sóng vỗ nào yên nghỉ
Biển đó thuyền đi cứ chạy vòng
Đã nếm cơn buồn luôn vẫy gọi
Nay sờ nỗi nhớ lại ngồi mong
Trang đời tổn mực bày trên giấy
Cảm xúc trào lên tự chảy dòng .//.
12/03/17
ẢI CHÔNG CHÊNH
Gởi tận vào thơ nỗi nhớ nào
Không hồi trả lại mãnh tình nao?
Lòng ta nhạt loãng hồn thoi thóp
Nghĩa bạn tàn phai xác thở phào
Đảo rộng u sầu trơ mãi bến
Trăng tròn mỏi mệt ngóng chờ sao
Đường khuya rộn rã đông người thế
Đã gọi thầm em mở lối vào .//.
05/03/2017
GIÃ TỪ
Vĩnh biệt nghìn thu chẳng đợi hồi
Hai đường mộng khác bỏ liền thôi
Trong đời lưới nợ trôi ngoài biển
Một kiếp tằm duyên lạc giữa đồi
Lắm buổi mưa buồn giăng ngập mắt
Canh dài lệ đắng ập tràn môi
Tôi, người quyết định lòng buông hết
Rút lại tình yêu quá luỵ rồi ./.
28/02/17
XOÁ DÒNG THƠ
(Ntđ - Bvđâ)
Gót nặng bàn chân mỏi cõng rồi
Đau thừa chữa thiếu được gì tôi ?
Thương nhiều chịu gánh cùng trao đổi
Mộng rỗng gồng mang kết trả hồi
Kẻ cũ khơi sầu duyên buột rối
Người nay nắng đọng nghĩa không tồi
Đời em sẽ đẹp vơi màu tối
Bút mực yên nằm cũng nghỉ thôi ./.
26/02/17
MA SỐNG
(Bvđâ)
Não nặng tim dồn chắc lại mơ
Vì ai ám mãi kẻ mê khờ
Nằm teo số bảy ru còn sợ
Ngủ giật dăm lần mệt muốn ngơ
Hại suốt năm dài thân dập đỏ
Làm cơn tháng rộng mắt nheo mờ
Duyên mời khó cản nay tình lỡ
Kiếp trả chưa tròn vỡ dạ thơ ./.
24/02/2017
CHÚT LUYẾN LƯU
(Ntđ-Bvđâ)
Đã biết đâu còn tuổi mộng mơ
Đầu ta ngóng mỏi nặng câu chờ
Đường mây cánh đảo nhìn không rõ
Ngã én nhào bay tỏ mập mờ
Phải vậy thôi rồi quên ái lỡ
Mong gì có lẽ bỏ tình tơ
Hồn phai dấu bạn hình nay vỡ
Thuở ngẫm quay về vọng cánh thơ ./.
22/02/2017
NGẬM NGÙI
Chán anh rồi ,xin về hãy về đi !
Cho ta vơi cuộc tình trên cỏ nhọn
Khóc chi đau , môi đọng thêm lệ đón
Để qua mau ân mọn tuổi đôi mươi
Trăng lịm hồn nghỉ ngơi rồi lại cười
Nắng mai lên môi tươi màu đỏ thẳm
Gió cũng hầu vui đậm đà say đắm
Chắc có người sẽ ghé lại đời em
Mối duyên sầu cứ xem mối hoạ dèm
Mộng trăm năm chi thèm đem vức bỏ
Lối mơ hồ đầy cỏ mọc đi khó
Ái điên cuồng gom bó chặt quăng đi
Bụi thời gian vùi phi tang tức thì
Màu rêu xanh bám tì không dấu vết
Dòng nước kia cuốn lết bơi thấm mệt
Mà phôi pha cho hết cả thương thừa
Tôi ngán cảnh lọc lừa chọn mây mưa
Cũng ớn luôn dây dưa hoài chẳng dứt
Kẻ sống thật rất tức ai làm bực
Sẹo riêng mình trong ngực bóp tim tan
22/02/2017
ẢO ẢNH
(Ntđ-Bvđâ)
Chờ em nữa hả mộng xa rồi ?
Ghé ghẹo mơ thường vẫn hỏi khơi
Buổi tận đi về thăm dẫn lối
Đêm mờ lại đến rũ cùng chơi
Hay là xác giả làm mê muội
Đã biết hồn kia chẳng tuyệt vời
Não thật đau đầu ta phải rối
Ai hầu nỡ để lệ rèm rơi ./.
21/02/2017
QUA RỒI
Trầm hương đốt nốt mộng xin còn
Hãy trả tim này tuổi dạ son
Trải nghiệm yêu rồi thơ dại mất
Thân vùi mới thấy đã thành khôn
Bao lần vật vã hồn xơ xát
Mấy bận cuồng quay hại thể mòn
Có thật đâu tình trên cỏ úa
Vài canh gió mạnh rớt xong lòn ./.
21/12/2017
MONG MỎI
Tìm sao thấy nữa vạn vui ngàn
Nó mãi xa rồi vọng thở than
Gọi nhớ mau về xua mộng rã
Cầu em lại gấp đuổi mơ tàn
Sầu dâng ngập lối đời mang khổ
Tủi rãi rơi đầy kiếp luỵ nan
Gác nhỏ bây giờ như vậy đã
Còn ta với rượu rũ âm đàn ./.
20/02/2017
XIN PHÉP GIÃ TỪ
(Ntđ- Bvđâ)
Tình xa mộng khó mõi chân rồi
Quá mệt tâm hồn nghỉ cõng thôi
Ngã nhạn xa đàn đi nẽo mới
Đường chim bỏ bạn tới phương trời
Mi chìm nhạt bóng mùi hương thổi
Lệ nhỏ nhòa thư nét chữ bồi
Ấp ủ lâu ngày sao chịu nỗi !
Đành trao lại hết trả cho đời * ./.
18/02/2017
ĐỜI ẢO ẢNH
Chắc phải cài then chốn mộng thường
Mê nhiều lắm bận hóa màn sương
Đi vào lộng giả cay lòe mắt
Cận giấc vàng mơ chẳng thấy đường
Một phút cuồng tâm làm trí loạn
Đêm ngày động xác mệt hồn nhương
Trâu già cũng bỏ cày vơi sức
Tắt thở nằm yên thật khó lường !.
17/02/2017
TÌNH HAI LỐI
( ntđ )
Em về nói sẽ bỏ mình ư !
Để lại màng đêm với những từ
Bấy nghĩa lời kia toàn mộng ảo
Đem lòng thật lắm cũng vào hư
Nơi đầu cửa miệng đơ ngậm cứng
Ở tận bầu tim bóp rã nhừ
Trận bão theo mùa đang bổ đến
Mưa buồn đổ giọt cuốn dòng thư ./.
16/02/2017
TÌNH MƠ HỒ !
Tìm thơ mộng cũ ném sông ngàn
Gói chặt duyên nhàu nghiến vụn than
Đến tựa trăng mờ trôi rạng sáng
Cũng như nắng rõ lúc sương tàn
Đôi lần ẩn hiện nhìn không ổn
Một chuyến đi dừng thấy chẳng an
Tuổi có chờ tôi mà đợi mãi !
Dằn tâm bỏ lại đón xuân tràn ./.
16/02/2017
ANH ĐIÊN
Người đến đây thắm đượm cả khung trời
Rồi ra đi nụ cười này hết thật
Thời gian qua chật vật mời ngây ngất
Tuổi chết mòn ngả ngật với cơn đau
Buồn qua mau lại hầu cuộc tình nhàu
Sầu nối gót cung cầu chưa lần gọi !
Đời quạnh tênh nhứt nhói mùi nhan khói
Kiếp con người toàn rối rắm thôi sao ?
Hình như tôi tự đào lịm hồn vào
Đang ảo ảnh hầm hào bình yên lắm
Có lẽ nào đi chậm đến vực thẳm
Hay đang mơ mộng đắm giấc lâu ngày
Men là bạn tù đày xác thể say
Thuốc như em cầm tay bỗng tàn lụng
Chốn loan phòng môi tụng hoài mệt cũng
Vì ai đây hoặc những thứ vô thường...!?
15/02/2017
BÃO TỐI
Sóng nỗi cơn hờn lạ quá ta
Tàn mơ ám ảnh suốt đêm là
Phương trời gió dữ luồng lôi xiết
Phía biển mưa cuồng đổ cuộn qua
Chốn cũ xa người nên mãi nhớ
Nhà hoang vắng bạn chẳng quên và
Men nồng hết nửa buồn chăn chiếu
Buốt lạnh lâu dài cố chịu ha ...
15/02/2017
CÓ CÒN GÌ !
kỷ niệm tình trôi lạc phím đàn
trong luồng ái gợi cõi lòng than
Nhiều khi lắm buổi cùng chung lối
Những lúc ngày đêm đến dặm ngàn
Tuổi gọi giờ thân gầy héo hắt
Tàn xuân bỗng mắt lệ lăn tràn
Tìm đâu thấy nữa thời ngây dại
Chắc thật đang chìm vũng nước chan
13/02/2017.
LỠ LÀNG
Tình thơ viết dở chạnh trong lòng
Phố rũ Trăng cài dạ nỗi phong
Lúc hẹn hò nhau thì ngại đến
Khi chờ đợi mõi đọng niềm mong
Ngày trôi dạt mãi đêm mò tới
Tuổi chạy nào ngưng tháng lại vòng
Bướm lượn vờn hoa nhìn đã mắt
Màu xuân có gọi để môi hồng !?
10/02/2017
BỂ OAN (họa)
(Ntđ)
Nàng đi biệt xứ để ân tàn
Vẽ cảnh duyên này giống Điệp Lan
Bắt gã thường dân vào nhập vở
Đè tên lạ lẫm chẳng cho bàn
Nên thời loạn chí tình chao đổ
Cũng bởi tâm cuồng sự gắng đan
Số bạc phần tôi buồn mãi xuể
Đời chưa một khắc thỏa âm đàn ./.
12/02/2017
CẦU MONG
Mưa buồn thả giọt kéo về chơi
Nỗi nhớ trào dâng tận đỉnh trời
Cõi mộng thề chung hoài cả kiếp
Vầng trăng ước nguyện mãi đôi đời
Thân nàng lộng lẩy vui đài các
Phận kẻ nghèo đây dẫm chốn người
Ngậm đắng cay tình duyên lỡ dở
Xin rằng tái ngộ để thuyền khơi ./.
11/02/2017
QUÊN
Tôi cắn vỡ lời thơ ngày mới tỏ
Rồi nuốt trọng hàng chữ lúc thân quen
Muốn xé toan tình hoen trên ngọn đèn
Dẫm nát luôn duyên đầu toàn cỏ úa
Vơi nỗi giận mộng nhầu trên mãnh lụa
Thỏa cơn điên hóc búa chuyện muộn phiền
Xua tanvết sẹo liền tổn thuốc viên ?
Giảm bớt mau đau xiền còng thể xác
Để thu đây hết rác bẩn lạnh nhạt
Cho tim này thanh mát hạ vừa sang
Tặng thân gầy xuân tan chẳng phải màng
Gởi vào đông kết băng điều khó nói
Em là ai màn khói hay mưa gọi ☔
Nàng nghĩa gì làm nhói hoặc cán can
Bởi lẽ chi buộc ràng giấc mơ vàng
Vì lý nào phai tàn hồn mê đắm./.
11/2/17
====>PHAI TÀN<====
Trăng đang lịm cuối trời
Vườn tình còn mộng đắm
Thuyền cứ mãi ngồi đợi
biển tự chết ngoài khơi
Em mang gió lại đây
Hương hoa này lãng đãng
Anh ngửi thấy mùi vị
Đọng khởi ước nhiều khi
Nàng sao mãi bỏ đi ?
Tôi buồn bi thảm thiết !
Trời dội nắng chưa nghỉ
Đất rạn nứt từng li
Người ban rãi nghĩa phi
Ta tìm mơ thật phí
Hồn động tĩnh hùng vĩ ?
Kiếp vọng miết vui gì !
08/02/2017
TÌNH PHÔI PHA
Em đi rồi ngày tháng rủ cơn mưa
Người còn đây lệ thừa đầy chất chứa
Thuyền xa vời ngọn lửa này vơi nửa
Bến hoang vu quạnh nữa ở bên đời ..
Hạt sương mai đọng lời mãi chưa rơi
Đêm tan màu buồn chơi còn ngồi lại
Rạng đông lên trời hãi dìm mơ quái
Gió mây vui cho ái vọng miệt mài
Tiếng yêu nào tôi vay nợ chia hai
Mộng chung đó đôi vai này gánh đủ
Mơ cùng hướng chẳng phụ màng gì phú
Ước trăm năm hội tụ sống thiên đàng
Kẻ điên chết khăn tang ai sẽ mang ?
Rồi bật khóc thương chàng tuôn giọt lệ?
Tiếc cho người không xuể cầu thượng đế?
Gợi vấn vương kể lể mối duyên đầu!
Nàng tự tại qua cầu như loài sâu
Thật tự nhiên nhanh hầu bỗng biến mất
Cũng vô tư đuổi khất tay trở lật
Hoặc hồn nhiên sống thật hay thương thường
Đến một phương sầu vương thả trăm đường
Dạo phút chốc trăng vườn lại vụt gót
Xem vờn hoa nghịch xót hờn đắng ngọt
Nếm chua cay lật đật nói câu từ ?
Lời thối chuyển mình ừ ! nếm tương tư
Lòng chấp đổi thực hư hồi lưu luyến
Dạ đành cam lắng chuyện mong hóa huyễn
Nuốt chua cay đau điến cả thân gầy
Tối đen dài đọa đày kiếp hồn phai
Tuổi mòn sơ ta hài mối tình chết
Hạ mời chào rụng vết thương thấm mệt
Mùa Xuân ơi ! Đã hết tự bao giờ ./.
07/02/2017
QUÊN RỒI
Nguyệt nhớ làn mây rộn thuở nào
Em về lối quạnh bỏ vì sao ?
Đôi lần ước nguyện tình chung bến
Những buổi chiều phai mộng sóng trào
Lá chuyển rơi hoài thu ngán đợi
Năm rời tuổi hết phận nhồi chao
Người mơ dục đắm vàng son lộng
Kẻ lịm hồn yêu bức dạ gào !
7/2/17
YÊU VỘI
Em như làn gió mát đãi ngày khô
Là bống hồng cho kẻ thèm cơn khát
Giống nàng tiên họa xướng những điệu nhạc
Cũng tựa Trăng trôi dạt chốn đêm mờ
Gom ngày nắng trở lại sau cơn mưa
Tụ mây ngàn lưa thưa không bờ bến
Là quán trọ hộ mệnh nuôi người bệnh
Số mặt trời phải đến xóa màn sương
Để vườn hoa lại vươn nụ trăm đường
Cũng soi rạng vô thường người mê chấp
Tạo không gian khó lập cho ảnh chụp
Đợi đông sang nhường chổ tuyết lạnh lùng
Hồn xập sình tay vùng vẩy hết sung
Bếp lửa hồng lại nung băng thành nước
Tan khối lòng xuống thác chẳng kiềm được
Hạt trắng lạnh rồi bước vào tình khơi
Lúc hồn phai một nơi đất đảo bồi
Lúc theo thuyền tạm ngồi yên cho chắc
Lúc tự bơi thân xác đời khó nhặt
Lúc phôi pha lệ mắt mặn hơn gì !
Có nỗi buồn li bì tiễn người đi
Có những khi nằm lì chân biếng mệt
Có đôi lần giống hệt như đã chết
Rồi chốt cửa chấm hết vỡ diễn tồi
Trong vai chính sự nhồi mảnh lòng sôi
Kéo màn lên bồi hồi tim hiệp khách
Lúc vỗ tay cũng trách người văng gạch
Chẳng biết đâu nơi sạch để theo cùng ?
Thôi kiếp này phục tùng nghĩa mông lung
Đành buông xuôi đóng khung thác cho số
Phận thôi rồi ! Chẳng cố chi cho đẹp
Nẽo luân hồi xin chép áng thơ xanh !
06/02/2017
PHÔI PHA
Vầng trăng vắng lặng lẻ nơi đồi
Cũng giống ai buồn khổ ngóng côi
Gót nhạt hình xa từ dạo ấy
Hồn phai úa mộng chết lâu rồi
Người vui với cảnh tình thân ái
Kẻ gợi niềm đau sẹo cũ nhồi
Gió lạnh làm cơn rồi chợt mất
Năm dài quá mệt hỏng đời tôi
06/02/17
TÌNH HÓA ĐÁ
Trận bão tình ập vội biến rời nhanh
Để tim đau thắt ruột hành thể xác
Vết sẹo lòng tan nát như ai phạt
Dạ oán hờn trời nạt lúc vào đông
Xuân đào nở bướm ong vờn môi hồng
Hạ ve sầu diệt vong càng vời vợi
Thu lá úa rụng tuổi mà chới với
Con thoi quay chợt tới tiễn năm đi
Đất mê tròn xuân thì hết vui gì
Ánh trăng thề biệt ly không đợi nữa
Gió thôi mời mây mưa lệ chất chứa
Núi mộng mị rực lửa cháy tàn tro
Ái vô thường đắng đo gỡ lần mò
Yêu ngây dại chuyến đò hầu hạ khách
Mộng cuồng si hồn phách bổng quét sạch
Ân nồng nàng đài gạch sụp nát tan
Tôi thơ ngây nên mang cả cung đàn
Em qua đường đâu màng gì sự thế
Ai dối mình thượng đế mách chẳng xuể
Kẻ u minh người để chết linh hồn
Mối duyên này tháo gồng phải vùi chôn
Ảnh hai ta xin hôn rồi vức bỏ
Đường chung đôi mịt cỏ như thuở đó
Lối đi về không có chắc ngày mai
Em đóng kịch Anh mãi mãi diễn hề
Kiếp con người não nề ôi..! đắng chát
Cuộc sống này ngọt mát hay phai nhạt
Sao ly đổ lạnh tạt trút oan khiên
Sóng buồn vổ triền miên đến một miền
Giữa cõi trần bạc tiền xui miệng lưỡi
Chốn phù du ai sưởi đêm rã rượi
Nẽo nhân sinh đừng gợi cảm nhau ghiền
Chén rượu cay bạn hiền với cơn điên
Đầu lượn quay nàng tiên toàn ảo ảnh
Thân ước thèm những mảnh da bớt lạnh
Thấy cô liêu bất hạnh buốt cô phòng
Gân nghe dật chạy vòng kéo rồng sông
Rồi bất lực Ngộ Không mất biến hóa
Ngửi mùi hoa mấy đóa ra nhan lạ
Kéo về chơi từ tạ chỉ mộ phần
Tỉnh giấc mơ bất thần khối giận sân
Về hiện tại lại cân bằng quá khứ
Và tiếp dài tháng cứ chờ sinh tử
Đời rêu xanh thuốc khử hồi hư hao ./.
03/02/2017
ĐỜI ĐÁ BUỒN
Ta muốn quên giữa một bầu trời mơ
Với khối tình đè nặng trái tim vỡ
Sau bao ngày mõi đợi trong nhung nhớ
Từng tuổi rụng rơi rớt ngỡ không nhanh
Như mai xuân nỡ thắm vội lìa cành
Tựa trăng ngà rong chơi đêm ngắn ngủi
Giống mây trời lạc loài tìm bến núi
Y sao băng bổng hiện biến mắt thèm
Còn lại đây với thân gầy ngán xem
Và hình phai tàn dần hư nhan sắc
Cho môi rèm rượi chuốc ly nồng nặc
Để thuốc thơm điếu đỏ đốt liền tay
Chân rãi bước lạc đường vẫn cứ say
Tóc hai màu phất phơ khoe nhân thế
Mắt rĩ nguồn máu lệ tuông ngạo ngễ
Da nhiều nếp chất cao dài phơi hề
Ngẩm đời mình nay cũng hết đam mê
Nghĩ ân nồng chẳng như ai luôn tưởng
Ngở mộng thường giấc gọi không là tượng
Ôi số phận đã định kiếp riêng ta
'Giấc mộng hồng một thuở đã phôi pha
Người ở lại ta về qua lối cũ
Bến rêu phong những chiều quen bão lũ
Mỗi đêm nghe tiếng hú rợn kinh hồn
Em đi rồi ta nhặt bóng hoàng hôn
Để hồi tưởng những đêm buồn chất chứa
Nhớ thương nhau cõi lòng như ngọn lửa
Bến hoang vu sầu nửa ánh trăng vàng (tc)
Rồi một lúc nhìn lại thời lang thang
Bổng hiện về ký ức ngày quá trẻ
Uổng thời trai tôi tiếc thật mộng bé
Mất tình yêu cũng chết cã linh hồn
Đời nghiêng xuống chẳng đẹp buổi hoàng hôn
Chim đỉnh trời lòe tôi cao ngất ngưởng
Dưới vực sâu bổng mất dần phương hướng
Cuộc rong chơi chìm mau ngộp trong người
Thác ái cuồng đành thả lỏng thân xuôi
Có ích chi vùng vẩy mình chỉ đuối
Theo cây củi tấp vào nơi sóng nguội
Tự nhủ rằng hãy cố sức leo lên
Vùng trời mới xây dạ chắc mà quên
Chuyện u buồn lót nền sâu lấp vội
Hướng mắt dõi theo nơi thiên đường mới
Nếm ngọt bùi vời vợi hãy bình yên
1/2/17
CUỘC SỐNG BẾ TẮC
( tứ đối)
Niềm thương trắc ẩn tựa mây bồng
Sự ái quay cuồng cảnh ?gió giông
Lối mộng đành cam vùi ngục tối
Khu tình đóng cửa nhốt xiềng gông
Thuyền mơ bóng nguyệt rằm luôn sáng
Biển ước trời dừng bão cứ trong
Thác đổ nào ngưng đời sụp nát...
Mưa dầm ám ảnh phận tàn vong ./.
12/1/17
MỘ ÁI
( tứ đối)
Nhật trốn trăng tìm vạn kiếp niên
Nàng đi kẻ đợi nẽo nhân trần
Đâu ngờ định số phần con rệp
Những tưởng duyên tình phận én muôn
Thật giả huyền bi hồn trẻ dại
Mơ hồ liệm chết dạ lòng non
Tôi sầu một kiếp toàn ly đổ !!!
Cũng giận cho đời lắm bể oan ./.
12/1/17.
TRĂNG ĐÙA
Hằng vui Cuội giỡn ở nơi này
Vết sẹo duyên đầu trỗi dạ cay
Mộng ấy giờ tan nhàu đốt chảy
Tình kia thuở đượm trái ôi ! dày
Tim cuồng máu rỉ dần khô đáy
Gối quỵ chân mòn cũng cố say
Ngán cảnh thường lên vầy để thấy !!!
Buồn riêng kỷ niệm sống qua ngày
11/1/17
ƯỚC CHƯA THÀNH
Chợt nghĩ sầu riêng cứ lặng ngồi
Ân này nhạt nhẽo bạc bằng vôi
Xuân kề mộng ảo hoài theo mãi
Hạ đến tình đầy lại cuốn trôi
Rượu đắng hằng ngày trên chót lưỡi
Bia nồng tối lại ở đầu môi
Còn đây xác thể không hồn vía
Thấy tuổi hờn mình chẳng có đôi ./.
VÀO ĐƯỜNG YÊU
Đường yêu chập lửng cũng ôm sầu
Để lại cho mình mớ khổ đau
Mấy lượt bay lên đời đậm nở
Đôi khi nhãy lố mộng phai màu
Rồi ai sẽ đến bờ cao đỉnh
Có kẻ đang dần rớt vực sâu
Mật đắng mà ta đành phải nuốt
Còn đây kỷ niệm mối duyên đầu
21/12/2016
********************
LÃNG DU MỘT THUỞ ANH HÀO...
..... ĐƯA TAY VÙNG VẪY THẤY ĐỜI HƯ HAO.....
.................. .....................
LÃNG.... tử bước trãi dọc ngang
DU.... sơn khắp nẽo ân tình nặng mang
MỘT.... đi chinh phục tim nàng
THUỞ.... xưa nói tiếng yêu rồi mà dang
ANH.... thề lấy kiếm hạ tình
HÀO.... hùng tranh đấu phần hơn cho mình
ĐƯA.... xe kiệu cưới linh đình
TAY.... nung vun đắp xây đài lung linh
VÙNG.... lên nàng sợ cha phàn
VẪY.... chào cất bước đành lòng bỏ ngang
THẤY.... đời sao mãi gian nan?
ĐỜI.... ta một gối trái ngang bẻ bàng
HƯ.... hao đài cát loan phòng
HAO.... thời trai trẻ bởi nàng bỏ không !!!
*******************************
PHONG BA VÙI DẬP THÂN NÀY
........TRẦN LAO BỂ KHỔ THƯƠNG THẦM ĐẾN ĐÂU....
PHONG .... trần bụi phủ còn đây
SƯƠNG .... đêm ướt áo lạnh gầy thân trai
ĐẪM .... vai mưa buốt năm dài
ƯỚT.... anh đành chịu ướt em anh buồn
VAI .... này phải gánh em luôn
GẦY.... trơ xương ló thân cò cũng cam
TRẦN .... gian toàn những người phàm
GIAN .... tham phụ bạc mấy người thủy chung ???
SAO .... nàng đi mãi nghìn trùng
LẮM .... tìm người hợp tuổi xanh có chờ !
ĐỌA .... đày má phấn ngây thơ
ĐÀY .... duyên xuống hố đè tình anh đây
KHỔ .... vây tự chút đêm ngày
ĐAU .... thương cứ mãi theo hầu lắm khi....
**********************
______ NHỜ_______
ANH NHỜ mắt biết long lanh
Gởi cô em nhỏ bỏ công chờ hoài
Mỗi đêm uể oải miệt mài
Sương mưa ướt đẩm hòa cùng MẮT EM...
...MẮT EM thao thức từng đêm
Cố nằm để đó có nào ngủ đâu
Mắt em là bề oan cừu
Chờ ngày hội ngộ lệ mừng TRAO NHAU...
...TRAO NHAU hôn nhẹ lên đầu
Để nàng thỏa đắm những ngày xa nhau
Yêu đương tự phép nhiệm màu
Sợ chi ngang trái lo gì KIẾP LAI...
...KIẾP LAI sinh gặp kề vai
Én về lượn khắp nhà sau mai cười
Xe hoa chờ sẵn người ơi !
Chuyến này đám cưới rõ ràng HAI BÊN
*****************************
NẾU Ở THẾ GIAN CÓ NGƯỜI BÁN GIỌT LỆ
..... ANH SẼ MUA ĐỂ KHÓC MỐI TÌNH SẦU.....
NẾU..... tình yêu vẩn đẹp thuở ban đầu
Ở..... cõi thế không cảnh lừa bịt nhau
THẾ..... gian này mộng ước sẽ còn lâu
GIAN..... sơn rộng có lắm sắc muôn màu
CÓ..... thứ tình đi mau không trở lại
NGƯỜI..... dối người thương nhớ phải chia hai
BÁN..... giọt lệ để khóc ướt đẩm vai
GIỌT..... thương đau ôm buồn ray rức mãi
LỆ.... mặn môi cố nuốt nào nguôi ngoai
EM..... buồn em hay buồn cã muôn loài ?
SẼ..... lạc loài nếu em mãi đau khổ !
MUA..... cho mình mắt nai sáng ngây ngô
DÙNG.... lòng nhân ngắm nhìn khắp thiên hạ
ĐỂ..... thấy mình lạc nẽo phía đằng xa
KHÓC..... người ta vô tâm thầm bỏ ngỏ
MỐI..... dây nào ràng buộc buông cởi khó ???
TÌNH..... rối bời đầu dây chưa tìm thấy !
SẦU.... day dẳng nối tiếp tấm thân gây..
Vầng trăng khuất dạng giữa sương chiều
Gió giũ tan vườn cảnh vẹo xiêu
Mắt phải lơ dòm thân dáng liễu
Hồn nay bỏ mặt xác thon Kiều
Lâu đài đổi chủ xây thì vững
Điện ngọc thay người phá cũng tiêu
Nắng hững hờ soi miền đất lạnh
Màu hoa sẽ nhạt rõ bao điều .//.
18/03/17
BÚT CÒN LẮM BẬN
Viết một vần thơ để trãi lòng
Sân tình bó chặt muốn tàn vong
Bờ kia sóng vỗ nào yên nghỉ
Biển đó thuyền đi cứ chạy vòng
Đã nếm cơn buồn luôn vẫy gọi
Nay sờ nỗi nhớ lại ngồi mong
Trang đời tổn mực bày trên giấy
Cảm xúc trào lên tự chảy dòng .//.
12/03/17
ẢI CHÔNG CHÊNH
Gởi tận vào thơ nỗi nhớ nào
Không hồi trả lại mãnh tình nao?
Lòng ta nhạt loãng hồn thoi thóp
Nghĩa bạn tàn phai xác thở phào
Đảo rộng u sầu trơ mãi bến
Trăng tròn mỏi mệt ngóng chờ sao
Đường khuya rộn rã đông người thế
Đã gọi thầm em mở lối vào .//.
05/03/2017
GIÃ TỪ
Vĩnh biệt nghìn thu chẳng đợi hồi
Hai đường mộng khác bỏ liền thôi
Trong đời lưới nợ trôi ngoài biển
Một kiếp tằm duyên lạc giữa đồi
Lắm buổi mưa buồn giăng ngập mắt
Canh dài lệ đắng ập tràn môi
Tôi, người quyết định lòng buông hết
Rút lại tình yêu quá luỵ rồi ./.
28/02/17
XOÁ DÒNG THƠ
(Ntđ - Bvđâ)
Gót nặng bàn chân mỏi cõng rồi
Đau thừa chữa thiếu được gì tôi ?
Thương nhiều chịu gánh cùng trao đổi
Mộng rỗng gồng mang kết trả hồi
Kẻ cũ khơi sầu duyên buột rối
Người nay nắng đọng nghĩa không tồi
Đời em sẽ đẹp vơi màu tối
Bút mực yên nằm cũng nghỉ thôi ./.
26/02/17
MA SỐNG
(Bvđâ)
Não nặng tim dồn chắc lại mơ
Vì ai ám mãi kẻ mê khờ
Nằm teo số bảy ru còn sợ
Ngủ giật dăm lần mệt muốn ngơ
Hại suốt năm dài thân dập đỏ
Làm cơn tháng rộng mắt nheo mờ
Duyên mời khó cản nay tình lỡ
Kiếp trả chưa tròn vỡ dạ thơ ./.
24/02/2017
CHÚT LUYẾN LƯU
(Ntđ-Bvđâ)
Đã biết đâu còn tuổi mộng mơ
Đầu ta ngóng mỏi nặng câu chờ
Đường mây cánh đảo nhìn không rõ
Ngã én nhào bay tỏ mập mờ
Phải vậy thôi rồi quên ái lỡ
Mong gì có lẽ bỏ tình tơ
Hồn phai dấu bạn hình nay vỡ
Thuở ngẫm quay về vọng cánh thơ ./.
22/02/2017
NGẬM NGÙI
Chán anh rồi ,xin về hãy về đi !
Cho ta vơi cuộc tình trên cỏ nhọn
Khóc chi đau , môi đọng thêm lệ đón
Để qua mau ân mọn tuổi đôi mươi
Trăng lịm hồn nghỉ ngơi rồi lại cười
Nắng mai lên môi tươi màu đỏ thẳm
Gió cũng hầu vui đậm đà say đắm
Chắc có người sẽ ghé lại đời em
Mối duyên sầu cứ xem mối hoạ dèm
Mộng trăm năm chi thèm đem vức bỏ
Lối mơ hồ đầy cỏ mọc đi khó
Ái điên cuồng gom bó chặt quăng đi
Bụi thời gian vùi phi tang tức thì
Màu rêu xanh bám tì không dấu vết
Dòng nước kia cuốn lết bơi thấm mệt
Mà phôi pha cho hết cả thương thừa
Tôi ngán cảnh lọc lừa chọn mây mưa
Cũng ớn luôn dây dưa hoài chẳng dứt
Kẻ sống thật rất tức ai làm bực
Sẹo riêng mình trong ngực bóp tim tan
22/02/2017
ẢO ẢNH
(Ntđ-Bvđâ)
Chờ em nữa hả mộng xa rồi ?
Ghé ghẹo mơ thường vẫn hỏi khơi
Buổi tận đi về thăm dẫn lối
Đêm mờ lại đến rũ cùng chơi
Hay là xác giả làm mê muội
Đã biết hồn kia chẳng tuyệt vời
Não thật đau đầu ta phải rối
Ai hầu nỡ để lệ rèm rơi ./.
21/02/2017
QUA RỒI
Trầm hương đốt nốt mộng xin còn
Hãy trả tim này tuổi dạ son
Trải nghiệm yêu rồi thơ dại mất
Thân vùi mới thấy đã thành khôn
Bao lần vật vã hồn xơ xát
Mấy bận cuồng quay hại thể mòn
Có thật đâu tình trên cỏ úa
Vài canh gió mạnh rớt xong lòn ./.
21/12/2017
MONG MỎI
Tìm sao thấy nữa vạn vui ngàn
Nó mãi xa rồi vọng thở than
Gọi nhớ mau về xua mộng rã
Cầu em lại gấp đuổi mơ tàn
Sầu dâng ngập lối đời mang khổ
Tủi rãi rơi đầy kiếp luỵ nan
Gác nhỏ bây giờ như vậy đã
Còn ta với rượu rũ âm đàn ./.
20/02/2017
XIN PHÉP GIÃ TỪ
(Ntđ- Bvđâ)
Tình xa mộng khó mõi chân rồi
Quá mệt tâm hồn nghỉ cõng thôi
Ngã nhạn xa đàn đi nẽo mới
Đường chim bỏ bạn tới phương trời
Mi chìm nhạt bóng mùi hương thổi
Lệ nhỏ nhòa thư nét chữ bồi
Ấp ủ lâu ngày sao chịu nỗi !
Đành trao lại hết trả cho đời * ./.
18/02/2017
ĐỜI ẢO ẢNH
Chắc phải cài then chốn mộng thường
Mê nhiều lắm bận hóa màn sương
Đi vào lộng giả cay lòe mắt
Cận giấc vàng mơ chẳng thấy đường
Một phút cuồng tâm làm trí loạn
Đêm ngày động xác mệt hồn nhương
Trâu già cũng bỏ cày vơi sức
Tắt thở nằm yên thật khó lường !.
17/02/2017
TÌNH HAI LỐI
( ntđ )
Em về nói sẽ bỏ mình ư !
Để lại màng đêm với những từ
Bấy nghĩa lời kia toàn mộng ảo
Đem lòng thật lắm cũng vào hư
Nơi đầu cửa miệng đơ ngậm cứng
Ở tận bầu tim bóp rã nhừ
Trận bão theo mùa đang bổ đến
Mưa buồn đổ giọt cuốn dòng thư ./.
16/02/2017
TÌNH MƠ HỒ !
Tìm thơ mộng cũ ném sông ngàn
Gói chặt duyên nhàu nghiến vụn than
Đến tựa trăng mờ trôi rạng sáng
Cũng như nắng rõ lúc sương tàn
Đôi lần ẩn hiện nhìn không ổn
Một chuyến đi dừng thấy chẳng an
Tuổi có chờ tôi mà đợi mãi !
Dằn tâm bỏ lại đón xuân tràn ./.
16/02/2017
ANH ĐIÊN
Người đến đây thắm đượm cả khung trời
Rồi ra đi nụ cười này hết thật
Thời gian qua chật vật mời ngây ngất
Tuổi chết mòn ngả ngật với cơn đau
Buồn qua mau lại hầu cuộc tình nhàu
Sầu nối gót cung cầu chưa lần gọi !
Đời quạnh tênh nhứt nhói mùi nhan khói
Kiếp con người toàn rối rắm thôi sao ?
Hình như tôi tự đào lịm hồn vào
Đang ảo ảnh hầm hào bình yên lắm
Có lẽ nào đi chậm đến vực thẳm
Hay đang mơ mộng đắm giấc lâu ngày
Men là bạn tù đày xác thể say
Thuốc như em cầm tay bỗng tàn lụng
Chốn loan phòng môi tụng hoài mệt cũng
Vì ai đây hoặc những thứ vô thường...!?
15/02/2017
BÃO TỐI
Sóng nỗi cơn hờn lạ quá ta
Tàn mơ ám ảnh suốt đêm là
Phương trời gió dữ luồng lôi xiết
Phía biển mưa cuồng đổ cuộn qua
Chốn cũ xa người nên mãi nhớ
Nhà hoang vắng bạn chẳng quên và
Men nồng hết nửa buồn chăn chiếu
Buốt lạnh lâu dài cố chịu ha ...
15/02/2017
CÓ CÒN GÌ !
kỷ niệm tình trôi lạc phím đàn
trong luồng ái gợi cõi lòng than
Nhiều khi lắm buổi cùng chung lối
Những lúc ngày đêm đến dặm ngàn
Tuổi gọi giờ thân gầy héo hắt
Tàn xuân bỗng mắt lệ lăn tràn
Tìm đâu thấy nữa thời ngây dại
Chắc thật đang chìm vũng nước chan
13/02/2017.
LỠ LÀNG
Tình thơ viết dở chạnh trong lòng
Phố rũ Trăng cài dạ nỗi phong
Lúc hẹn hò nhau thì ngại đến
Khi chờ đợi mõi đọng niềm mong
Ngày trôi dạt mãi đêm mò tới
Tuổi chạy nào ngưng tháng lại vòng
Bướm lượn vờn hoa nhìn đã mắt
Màu xuân có gọi để môi hồng !?
10/02/2017
BỂ OAN (họa)
(Ntđ)
Nàng đi biệt xứ để ân tàn
Vẽ cảnh duyên này giống Điệp Lan
Bắt gã thường dân vào nhập vở
Đè tên lạ lẫm chẳng cho bàn
Nên thời loạn chí tình chao đổ
Cũng bởi tâm cuồng sự gắng đan
Số bạc phần tôi buồn mãi xuể
Đời chưa một khắc thỏa âm đàn ./.
12/02/2017
CẦU MONG
Mưa buồn thả giọt kéo về chơi
Nỗi nhớ trào dâng tận đỉnh trời
Cõi mộng thề chung hoài cả kiếp
Vầng trăng ước nguyện mãi đôi đời
Thân nàng lộng lẩy vui đài các
Phận kẻ nghèo đây dẫm chốn người
Ngậm đắng cay tình duyên lỡ dở
Xin rằng tái ngộ để thuyền khơi ./.
11/02/2017
QUÊN
Tôi cắn vỡ lời thơ ngày mới tỏ
Rồi nuốt trọng hàng chữ lúc thân quen
Muốn xé toan tình hoen trên ngọn đèn
Dẫm nát luôn duyên đầu toàn cỏ úa
Vơi nỗi giận mộng nhầu trên mãnh lụa
Thỏa cơn điên hóc búa chuyện muộn phiền
Xua tanvết sẹo liền tổn thuốc viên ?
Giảm bớt mau đau xiền còng thể xác
Để thu đây hết rác bẩn lạnh nhạt
Cho tim này thanh mát hạ vừa sang
Tặng thân gầy xuân tan chẳng phải màng
Gởi vào đông kết băng điều khó nói
Em là ai màn khói hay mưa gọi ☔
Nàng nghĩa gì làm nhói hoặc cán can
Bởi lẽ chi buộc ràng giấc mơ vàng
Vì lý nào phai tàn hồn mê đắm./.
11/2/17
====>PHAI TÀN<====
Trăng đang lịm cuối trời
Vườn tình còn mộng đắm
Thuyền cứ mãi ngồi đợi
biển tự chết ngoài khơi
Em mang gió lại đây
Hương hoa này lãng đãng
Anh ngửi thấy mùi vị
Đọng khởi ước nhiều khi
Nàng sao mãi bỏ đi ?
Tôi buồn bi thảm thiết !
Trời dội nắng chưa nghỉ
Đất rạn nứt từng li
Người ban rãi nghĩa phi
Ta tìm mơ thật phí
Hồn động tĩnh hùng vĩ ?
Kiếp vọng miết vui gì !
08/02/2017
TÌNH PHÔI PHA
Em đi rồi ngày tháng rủ cơn mưa
Người còn đây lệ thừa đầy chất chứa
Thuyền xa vời ngọn lửa này vơi nửa
Bến hoang vu quạnh nữa ở bên đời ..
Hạt sương mai đọng lời mãi chưa rơi
Đêm tan màu buồn chơi còn ngồi lại
Rạng đông lên trời hãi dìm mơ quái
Gió mây vui cho ái vọng miệt mài
Tiếng yêu nào tôi vay nợ chia hai
Mộng chung đó đôi vai này gánh đủ
Mơ cùng hướng chẳng phụ màng gì phú
Ước trăm năm hội tụ sống thiên đàng
Kẻ điên chết khăn tang ai sẽ mang ?
Rồi bật khóc thương chàng tuôn giọt lệ?
Tiếc cho người không xuể cầu thượng đế?
Gợi vấn vương kể lể mối duyên đầu!
Nàng tự tại qua cầu như loài sâu
Thật tự nhiên nhanh hầu bỗng biến mất
Cũng vô tư đuổi khất tay trở lật
Hoặc hồn nhiên sống thật hay thương thường
Đến một phương sầu vương thả trăm đường
Dạo phút chốc trăng vườn lại vụt gót
Xem vờn hoa nghịch xót hờn đắng ngọt
Nếm chua cay lật đật nói câu từ ?
Lời thối chuyển mình ừ ! nếm tương tư
Lòng chấp đổi thực hư hồi lưu luyến
Dạ đành cam lắng chuyện mong hóa huyễn
Nuốt chua cay đau điến cả thân gầy
Tối đen dài đọa đày kiếp hồn phai
Tuổi mòn sơ ta hài mối tình chết
Hạ mời chào rụng vết thương thấm mệt
Mùa Xuân ơi ! Đã hết tự bao giờ ./.
07/02/2017
QUÊN RỒI
Nguyệt nhớ làn mây rộn thuở nào
Em về lối quạnh bỏ vì sao ?
Đôi lần ước nguyện tình chung bến
Những buổi chiều phai mộng sóng trào
Lá chuyển rơi hoài thu ngán đợi
Năm rời tuổi hết phận nhồi chao
Người mơ dục đắm vàng son lộng
Kẻ lịm hồn yêu bức dạ gào !
7/2/17
YÊU VỘI
Em như làn gió mát đãi ngày khô
Là bống hồng cho kẻ thèm cơn khát
Giống nàng tiên họa xướng những điệu nhạc
Cũng tựa Trăng trôi dạt chốn đêm mờ
Gom ngày nắng trở lại sau cơn mưa
Tụ mây ngàn lưa thưa không bờ bến
Là quán trọ hộ mệnh nuôi người bệnh
Số mặt trời phải đến xóa màn sương
Để vườn hoa lại vươn nụ trăm đường
Cũng soi rạng vô thường người mê chấp
Tạo không gian khó lập cho ảnh chụp
Đợi đông sang nhường chổ tuyết lạnh lùng
Hồn xập sình tay vùng vẩy hết sung
Bếp lửa hồng lại nung băng thành nước
Tan khối lòng xuống thác chẳng kiềm được
Hạt trắng lạnh rồi bước vào tình khơi
Lúc hồn phai một nơi đất đảo bồi
Lúc theo thuyền tạm ngồi yên cho chắc
Lúc tự bơi thân xác đời khó nhặt
Lúc phôi pha lệ mắt mặn hơn gì !
Có nỗi buồn li bì tiễn người đi
Có những khi nằm lì chân biếng mệt
Có đôi lần giống hệt như đã chết
Rồi chốt cửa chấm hết vỡ diễn tồi
Trong vai chính sự nhồi mảnh lòng sôi
Kéo màn lên bồi hồi tim hiệp khách
Lúc vỗ tay cũng trách người văng gạch
Chẳng biết đâu nơi sạch để theo cùng ?
Thôi kiếp này phục tùng nghĩa mông lung
Đành buông xuôi đóng khung thác cho số
Phận thôi rồi ! Chẳng cố chi cho đẹp
Nẽo luân hồi xin chép áng thơ xanh !
06/02/2017
PHÔI PHA
Vầng trăng vắng lặng lẻ nơi đồi
Cũng giống ai buồn khổ ngóng côi
Gót nhạt hình xa từ dạo ấy
Hồn phai úa mộng chết lâu rồi
Người vui với cảnh tình thân ái
Kẻ gợi niềm đau sẹo cũ nhồi
Gió lạnh làm cơn rồi chợt mất
Năm dài quá mệt hỏng đời tôi
06/02/17
TÌNH HÓA ĐÁ
Trận bão tình ập vội biến rời nhanh
Để tim đau thắt ruột hành thể xác
Vết sẹo lòng tan nát như ai phạt
Dạ oán hờn trời nạt lúc vào đông
Xuân đào nở bướm ong vờn môi hồng
Hạ ve sầu diệt vong càng vời vợi
Thu lá úa rụng tuổi mà chới với
Con thoi quay chợt tới tiễn năm đi
Đất mê tròn xuân thì hết vui gì
Ánh trăng thề biệt ly không đợi nữa
Gió thôi mời mây mưa lệ chất chứa
Núi mộng mị rực lửa cháy tàn tro
Ái vô thường đắng đo gỡ lần mò
Yêu ngây dại chuyến đò hầu hạ khách
Mộng cuồng si hồn phách bổng quét sạch
Ân nồng nàng đài gạch sụp nát tan
Tôi thơ ngây nên mang cả cung đàn
Em qua đường đâu màng gì sự thế
Ai dối mình thượng đế mách chẳng xuể
Kẻ u minh người để chết linh hồn
Mối duyên này tháo gồng phải vùi chôn
Ảnh hai ta xin hôn rồi vức bỏ
Đường chung đôi mịt cỏ như thuở đó
Lối đi về không có chắc ngày mai
Em đóng kịch Anh mãi mãi diễn hề
Kiếp con người não nề ôi..! đắng chát
Cuộc sống này ngọt mát hay phai nhạt
Sao ly đổ lạnh tạt trút oan khiên
Sóng buồn vổ triền miên đến một miền
Giữa cõi trần bạc tiền xui miệng lưỡi
Chốn phù du ai sưởi đêm rã rượi
Nẽo nhân sinh đừng gợi cảm nhau ghiền
Chén rượu cay bạn hiền với cơn điên
Đầu lượn quay nàng tiên toàn ảo ảnh
Thân ước thèm những mảnh da bớt lạnh
Thấy cô liêu bất hạnh buốt cô phòng
Gân nghe dật chạy vòng kéo rồng sông
Rồi bất lực Ngộ Không mất biến hóa
Ngửi mùi hoa mấy đóa ra nhan lạ
Kéo về chơi từ tạ chỉ mộ phần
Tỉnh giấc mơ bất thần khối giận sân
Về hiện tại lại cân bằng quá khứ
Và tiếp dài tháng cứ chờ sinh tử
Đời rêu xanh thuốc khử hồi hư hao ./.
03/02/2017
ĐỜI ĐÁ BUỒN
Ta muốn quên giữa một bầu trời mơ
Với khối tình đè nặng trái tim vỡ
Sau bao ngày mõi đợi trong nhung nhớ
Từng tuổi rụng rơi rớt ngỡ không nhanh
Như mai xuân nỡ thắm vội lìa cành
Tựa trăng ngà rong chơi đêm ngắn ngủi
Giống mây trời lạc loài tìm bến núi
Y sao băng bổng hiện biến mắt thèm
Còn lại đây với thân gầy ngán xem
Và hình phai tàn dần hư nhan sắc
Cho môi rèm rượi chuốc ly nồng nặc
Để thuốc thơm điếu đỏ đốt liền tay
Chân rãi bước lạc đường vẫn cứ say
Tóc hai màu phất phơ khoe nhân thế
Mắt rĩ nguồn máu lệ tuông ngạo ngễ
Da nhiều nếp chất cao dài phơi hề
Ngẩm đời mình nay cũng hết đam mê
Nghĩ ân nồng chẳng như ai luôn tưởng
Ngở mộng thường giấc gọi không là tượng
Ôi số phận đã định kiếp riêng ta
'Giấc mộng hồng một thuở đã phôi pha
Người ở lại ta về qua lối cũ
Bến rêu phong những chiều quen bão lũ
Mỗi đêm nghe tiếng hú rợn kinh hồn
Em đi rồi ta nhặt bóng hoàng hôn
Để hồi tưởng những đêm buồn chất chứa
Nhớ thương nhau cõi lòng như ngọn lửa
Bến hoang vu sầu nửa ánh trăng vàng (tc)
Rồi một lúc nhìn lại thời lang thang
Bổng hiện về ký ức ngày quá trẻ
Uổng thời trai tôi tiếc thật mộng bé
Mất tình yêu cũng chết cã linh hồn
Đời nghiêng xuống chẳng đẹp buổi hoàng hôn
Chim đỉnh trời lòe tôi cao ngất ngưởng
Dưới vực sâu bổng mất dần phương hướng
Cuộc rong chơi chìm mau ngộp trong người
Thác ái cuồng đành thả lỏng thân xuôi
Có ích chi vùng vẩy mình chỉ đuối
Theo cây củi tấp vào nơi sóng nguội
Tự nhủ rằng hãy cố sức leo lên
Vùng trời mới xây dạ chắc mà quên
Chuyện u buồn lót nền sâu lấp vội
Hướng mắt dõi theo nơi thiên đường mới
Nếm ngọt bùi vời vợi hãy bình yên
1/2/17
CUỘC SỐNG BẾ TẮC
( tứ đối)
Niềm thương trắc ẩn tựa mây bồng
Sự ái quay cuồng cảnh ?gió giông
Lối mộng đành cam vùi ngục tối
Khu tình đóng cửa nhốt xiềng gông
Thuyền mơ bóng nguyệt rằm luôn sáng
Biển ước trời dừng bão cứ trong
Thác đổ nào ngưng đời sụp nát...
Mưa dầm ám ảnh phận tàn vong ./.
12/1/17
MỘ ÁI
( tứ đối)
Nhật trốn trăng tìm vạn kiếp niên
Nàng đi kẻ đợi nẽo nhân trần
Đâu ngờ định số phần con rệp
Những tưởng duyên tình phận én muôn
Thật giả huyền bi hồn trẻ dại
Mơ hồ liệm chết dạ lòng non
Tôi sầu một kiếp toàn ly đổ !!!
Cũng giận cho đời lắm bể oan ./.
12/1/17.
TRĂNG ĐÙA
Hằng vui Cuội giỡn ở nơi này
Vết sẹo duyên đầu trỗi dạ cay
Mộng ấy giờ tan nhàu đốt chảy
Tình kia thuở đượm trái ôi ! dày
Tim cuồng máu rỉ dần khô đáy
Gối quỵ chân mòn cũng cố say
Ngán cảnh thường lên vầy để thấy !!!
Buồn riêng kỷ niệm sống qua ngày
11/1/17
ƯỚC CHƯA THÀNH
Chợt nghĩ sầu riêng cứ lặng ngồi
Ân này nhạt nhẽo bạc bằng vôi
Xuân kề mộng ảo hoài theo mãi
Hạ đến tình đầy lại cuốn trôi
Rượu đắng hằng ngày trên chót lưỡi
Bia nồng tối lại ở đầu môi
Còn đây xác thể không hồn vía
Thấy tuổi hờn mình chẳng có đôi ./.
VÀO ĐƯỜNG YÊU
Đường yêu chập lửng cũng ôm sầu
Để lại cho mình mớ khổ đau
Mấy lượt bay lên đời đậm nở
Đôi khi nhãy lố mộng phai màu
Rồi ai sẽ đến bờ cao đỉnh
Có kẻ đang dần rớt vực sâu
Mật đắng mà ta đành phải nuốt
Còn đây kỷ niệm mối duyên đầu
21/12/2016
********************
LÃNG DU MỘT THUỞ ANH HÀO...
..... ĐƯA TAY VÙNG VẪY THẤY ĐỜI HƯ HAO.....
.................. .....................
LÃNG.... tử bước trãi dọc ngang
DU.... sơn khắp nẽo ân tình nặng mang
MỘT.... đi chinh phục tim nàng
THUỞ.... xưa nói tiếng yêu rồi mà dang
ANH.... thề lấy kiếm hạ tình
HÀO.... hùng tranh đấu phần hơn cho mình
ĐƯA.... xe kiệu cưới linh đình
TAY.... nung vun đắp xây đài lung linh
VÙNG.... lên nàng sợ cha phàn
VẪY.... chào cất bước đành lòng bỏ ngang
THẤY.... đời sao mãi gian nan?
ĐỜI.... ta một gối trái ngang bẻ bàng
HƯ.... hao đài cát loan phòng
HAO.... thời trai trẻ bởi nàng bỏ không !!!
*******************************
PHONG BA VÙI DẬP THÂN NÀY
........TRẦN LAO BỂ KHỔ THƯƠNG THẦM ĐẾN ĐÂU....
PHONG .... trần bụi phủ còn đây
SƯƠNG .... đêm ướt áo lạnh gầy thân trai
ĐẪM .... vai mưa buốt năm dài
ƯỚT.... anh đành chịu ướt em anh buồn
VAI .... này phải gánh em luôn
GẦY.... trơ xương ló thân cò cũng cam
TRẦN .... gian toàn những người phàm
GIAN .... tham phụ bạc mấy người thủy chung ???
SAO .... nàng đi mãi nghìn trùng
LẮM .... tìm người hợp tuổi xanh có chờ !
ĐỌA .... đày má phấn ngây thơ
ĐÀY .... duyên xuống hố đè tình anh đây
KHỔ .... vây tự chút đêm ngày
ĐAU .... thương cứ mãi theo hầu lắm khi....
**********************
______ NHỜ_______
ANH NHỜ mắt biết long lanh
Gởi cô em nhỏ bỏ công chờ hoài
Mỗi đêm uể oải miệt mài
Sương mưa ướt đẩm hòa cùng MẮT EM...
...MẮT EM thao thức từng đêm
Cố nằm để đó có nào ngủ đâu
Mắt em là bề oan cừu
Chờ ngày hội ngộ lệ mừng TRAO NHAU...
...TRAO NHAU hôn nhẹ lên đầu
Để nàng thỏa đắm những ngày xa nhau
Yêu đương tự phép nhiệm màu
Sợ chi ngang trái lo gì KIẾP LAI...
...KIẾP LAI sinh gặp kề vai
Én về lượn khắp nhà sau mai cười
Xe hoa chờ sẵn người ơi !
Chuyến này đám cưới rõ ràng HAI BÊN
*****************************
NẾU Ở THẾ GIAN CÓ NGƯỜI BÁN GIỌT LỆ
..... ANH SẼ MUA ĐỂ KHÓC MỐI TÌNH SẦU.....
NẾU..... tình yêu vẩn đẹp thuở ban đầu
Ở..... cõi thế không cảnh lừa bịt nhau
THẾ..... gian này mộng ước sẽ còn lâu
GIAN..... sơn rộng có lắm sắc muôn màu
CÓ..... thứ tình đi mau không trở lại
NGƯỜI..... dối người thương nhớ phải chia hai
BÁN..... giọt lệ để khóc ướt đẩm vai
GIỌT..... thương đau ôm buồn ray rức mãi
LỆ.... mặn môi cố nuốt nào nguôi ngoai
EM..... buồn em hay buồn cã muôn loài ?
SẼ..... lạc loài nếu em mãi đau khổ !
MUA..... cho mình mắt nai sáng ngây ngô
DÙNG.... lòng nhân ngắm nhìn khắp thiên hạ
ĐỂ..... thấy mình lạc nẽo phía đằng xa
KHÓC..... người ta vô tâm thầm bỏ ngỏ
MỐI..... dây nào ràng buộc buông cởi khó ???
TÌNH..... rối bời đầu dây chưa tìm thấy !
SẦU.... day dẳng nối tiếp tấm thân gây..