Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Tắm Truồng Thơ Ấu
nhẹ làm sao khi không còn là thi sĩ
hồn thảnh thơi tâm tư hết rối bời
như chim trời xoải cánh muôn nơi
như cuốn buồm thả thuyền trôi theo sóng nước
Nhẹ làm sao khi thôi hết làm thơ
như tồng ngồng rông chạy giữa đồng mơ
Như mưa về tắm truồng sân thơ ấu
nằm ngậm cỏ ngắm diều gió lơ thơ
Nhẹ làm sao khi thôi hết thẩn thờ
hết thấy lòng nghĩ chuyện bâng quơ
như chưa từng có ai mà thương nhớ
và những chiều buông hết đợi chờ
Nhẹ làm sao thôi không còn xếp chữ
tìm ý cho buồn về gậm nhấm tâm tư
lừa gạt thời gian thấy mình như mới lớn
chiếm đoạt không gian chôn chật một khối tình
Những ngày qua hãy như là mộng mị
những bài thơ xếp lại tháng hư hao
Nhẹ làm sao khi thôi làm thi sĩ
Để cho đời vô vị thế mà hay
nhẹ làm sao khi không còn là thi sĩ
hồn thảnh thơi tâm tư hết rối bời
như chim trời xoải cánh muôn nơi
như cuốn buồm thả thuyền trôi theo sóng nước
Nhẹ làm sao khi thôi hết làm thơ
như tồng ngồng rông chạy giữa đồng mơ
Như mưa về tắm truồng sân thơ ấu
nằm ngậm cỏ ngắm diều gió lơ thơ
Nhẹ làm sao khi thôi hết thẩn thờ
hết thấy lòng nghĩ chuyện bâng quơ
như chưa từng có ai mà thương nhớ
và những chiều buông hết đợi chờ
Nhẹ làm sao thôi không còn xếp chữ
tìm ý cho buồn về gậm nhấm tâm tư
lừa gạt thời gian thấy mình như mới lớn
chiếm đoạt không gian chôn chật một khối tình
Những ngày qua hãy như là mộng mị
những bài thơ xếp lại tháng hư hao
Nhẹ làm sao khi thôi làm thi sĩ
Để cho đời vô vị thế mà hay