Tâm Diều

Tác giả: Vũ Hội

Phía Tây nặng dáng buổi chiều
Bóng mây in bóng con diều hình cung
Đơn hình lơ lửng không trung
Buộc mình trong cái võng cung dây dù
Gió ngàn thì cứ thổi vi vu
Mà "ta" lại bị dây dù cầm chân
Trời cao nắng đẹp muôn phần
Mây pha màu nắng đã dần vàng tươi
Núi non trùng điệp cao vời
Mây ôm đỉnh núi làm nơi nối trần
Sơn Hà khoáng đạt phong vân
Làm "ta" càng thấy hận thân buộc cầm
Hận sợi dây Chắc, gió vô tâm
Hận bay cao thế vẫn không có đường
Ước một lần gió thổi muôn phương
Phong ba mãnh gió dẫn đường ta bay
Dù rằng một phút xa bay
Còn hơn đứng mãi nơi này ngày đêm
Chưa phân loại
Uncategorized