Tác giả: Nguyễn Hoa
Hình như
Cây van vãn lá xanh
Chiều lấp le xuống sớm
Chim vồi vội rời cành
Rơi giọt vàng nắng nhuốm
Bơi bời mây trời chuyển
Hình như đông khi nào
Mặt hồ loang sương tím
Dáng em hiền hiện cao!
Mùa xuân đang ở với mình
Mùa xuân đang ở với mình
Một chút rờn xanh đáy mắt
Tay ở trong tay ấm áp
Bình minh vừa thức qua đêm
Trời em đất êm mưa êm
Tiếng chim cây xa lảnh lót
Có điều em tự giáng trần
Mùa xuân đang ở với mình!
Cứ ước
Cứ ước
Xanh cây
Cháy thành than
Cháy đỏ lại
Thành tro bụi
Đen!
Về đất!
Sớm xuân mưa dâm dấp
Lạnh chiều chuồn bay thấp
Cánh mỏng chới cỏ mềm
Sớm xuân mưa dâm dấp
Đậm dần màu áo em...
Rồi trưa rồi trời hửng
Âm ấm rễ si già
Đang nhú ra trăng trắng
Áo em cơn mưa hoa!
Kiếm tìm
Ràn rạt gió đổi mùa
Khuya lâu. Đùng sấm động
Bộp, bộp, bộp - Mưa, mưa
Đèn say nghiên ngả bóng...
Bỗng lóe làn chớp sáng
Em tỏ tựa đất trời
Điều kiếm tìm năm tháng
Chỉ hiện hình giây thôi!
Trước đá thành Tây Đô
Tám vạn mét khối đá (80.000m3)
thành xây ba tháng xong.
Giờ
giữa lồng lộng trong xanh
im ỉm đá
Ai tham vọng về sức mạnh của riêng mình
lập tức
đá sẽ nói vang lên bài học về sự trả giá!
Anh - Em
Anh - đất nhận nỗi đau
cây mọc
rái ngọt ngào..
Em - từng trải mưa rào
mát rượi...
Và đất xanh không mỏi
Và trời cao thẳm cao
Và...
Thử thách
Có người sắm cả vi-la biệt thự
vẫn đớn đau không sắm nổi chỗ ngồi
tôi gặp
Có nhà thơ lụi cụi cả đời
trưa trưa ngả lưng ghế dài
tôi gặp...
Và tôi tin thêm một con người
biết tin thêm một thử thách
Báu vật
Như lửa khi con người tìm ra
đến giờ không tắt
Như lòng tốt con người sinh ra
truyền đời trên mặt đất
Như tình yêu đôi lứa sinh ra
đến giờ vẫn còn bí mất
Bồi hồi em - sự thật
đó là báu vật của anh!
Trong hồn
Sóng dạt dào: biển lớn
Thông vi vút: thông cao
Cỏ rì rào: cỏ bén
Tôi làm sao
Có: biển lớn
thông cao
cỏ bén
trong hồn?
Chim sơn ca
Bình minh
Chim sơn ca mải mê cất cao tiếng hót
Chùm lá biếc rung rinh
Người đi săn
gương súng lên rình!
Mà không biết
Chim sơn ca vẫn hót
Cả cho số phận mình!
Những em bé
Những em bé đùa chơi cùng cái sỏi
cùng gió, nắng cỏ cây
ngày đầy tiếng nói cười
cho đến tối giấc mơ còn tiếp nối...
Và những vì sao nhấp nháy
sáng lên
như những mắt em bé thức mải
chưa chịu ngủ trong đêm
Diễn viên nhà hát kịch
Trong nhà hát kịch
họ sắm vai với hết lòng mình
để cái thấp hèn, sự cao cả được phân minh
bằng tình yêu lên tiếng gọi!
Ra về cùng mọi người
những chiếc xe đạp vội
túi làn đầy rau tươi
sự kiên trì đưa họ đến tương lai!
Hà Nội có mưa
Tiếng hò reo như mầm cây bật dậy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa
Hàng cây cao bỗng dưng run rẩy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa
Và riêng em như ngọn lửa tình cờ
Bèn bùng cháy đốt lên bằng đôi mắt
Và chính tôi cũng tươ lại không ngờ
Đang nóng hè Hà Nội có mưa!
Cây rụng lá mùa đông
Cây rụng trong gió chiều
Rụng đi từng đợt lá
Tựa cơn mưa hối hả
Lá rơi đầy đất đai
Lá rơi trên vai tôi
Hơi cây còn vẫn ấm
Giữa trời cây đứng nhận
Cả mùa đông về mình!
Cây van vãn lá xanh
Chiều lấp le xuống sớm
Chim vồi vội rời cành
Rơi giọt vàng nắng nhuốm
Bơi bời mây trời chuyển
Hình như đông khi nào
Mặt hồ loang sương tím
Dáng em hiền hiện cao!
Mùa xuân đang ở với mình
Mùa xuân đang ở với mình
Một chút rờn xanh đáy mắt
Tay ở trong tay ấm áp
Bình minh vừa thức qua đêm
Trời em đất êm mưa êm
Tiếng chim cây xa lảnh lót
Có điều em tự giáng trần
Mùa xuân đang ở với mình!
Cứ ước
Cứ ước
Xanh cây
Cháy thành than
Cháy đỏ lại
Thành tro bụi
Đen!
Về đất!
Sớm xuân mưa dâm dấp
Lạnh chiều chuồn bay thấp
Cánh mỏng chới cỏ mềm
Sớm xuân mưa dâm dấp
Đậm dần màu áo em...
Rồi trưa rồi trời hửng
Âm ấm rễ si già
Đang nhú ra trăng trắng
Áo em cơn mưa hoa!
Kiếm tìm
Ràn rạt gió đổi mùa
Khuya lâu. Đùng sấm động
Bộp, bộp, bộp - Mưa, mưa
Đèn say nghiên ngả bóng...
Bỗng lóe làn chớp sáng
Em tỏ tựa đất trời
Điều kiếm tìm năm tháng
Chỉ hiện hình giây thôi!
Trước đá thành Tây Đô
Tám vạn mét khối đá (80.000m3)
thành xây ba tháng xong.
Giờ
giữa lồng lộng trong xanh
im ỉm đá
Ai tham vọng về sức mạnh của riêng mình
lập tức
đá sẽ nói vang lên bài học về sự trả giá!
Anh - Em
Anh - đất nhận nỗi đau
cây mọc
rái ngọt ngào..
Em - từng trải mưa rào
mát rượi...
Và đất xanh không mỏi
Và trời cao thẳm cao
Và...
Thử thách
Có người sắm cả vi-la biệt thự
vẫn đớn đau không sắm nổi chỗ ngồi
tôi gặp
Có nhà thơ lụi cụi cả đời
trưa trưa ngả lưng ghế dài
tôi gặp...
Và tôi tin thêm một con người
biết tin thêm một thử thách
Báu vật
Như lửa khi con người tìm ra
đến giờ không tắt
Như lòng tốt con người sinh ra
truyền đời trên mặt đất
Như tình yêu đôi lứa sinh ra
đến giờ vẫn còn bí mất
Bồi hồi em - sự thật
đó là báu vật của anh!
Trong hồn
Sóng dạt dào: biển lớn
Thông vi vút: thông cao
Cỏ rì rào: cỏ bén
Tôi làm sao
Có: biển lớn
thông cao
cỏ bén
trong hồn?
Chim sơn ca
Bình minh
Chim sơn ca mải mê cất cao tiếng hót
Chùm lá biếc rung rinh
Người đi săn
gương súng lên rình!
Mà không biết
Chim sơn ca vẫn hót
Cả cho số phận mình!
Những em bé
Những em bé đùa chơi cùng cái sỏi
cùng gió, nắng cỏ cây
ngày đầy tiếng nói cười
cho đến tối giấc mơ còn tiếp nối...
Và những vì sao nhấp nháy
sáng lên
như những mắt em bé thức mải
chưa chịu ngủ trong đêm
Diễn viên nhà hát kịch
Trong nhà hát kịch
họ sắm vai với hết lòng mình
để cái thấp hèn, sự cao cả được phân minh
bằng tình yêu lên tiếng gọi!
Ra về cùng mọi người
những chiếc xe đạp vội
túi làn đầy rau tươi
sự kiên trì đưa họ đến tương lai!
Hà Nội có mưa
Tiếng hò reo như mầm cây bật dậy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa
Hàng cây cao bỗng dưng run rẩy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa
Và riêng em như ngọn lửa tình cờ
Bèn bùng cháy đốt lên bằng đôi mắt
Và chính tôi cũng tươ lại không ngờ
Đang nóng hè Hà Nội có mưa!
Cây rụng lá mùa đông
Cây rụng trong gió chiều
Rụng đi từng đợt lá
Tựa cơn mưa hối hả
Lá rơi đầy đất đai
Lá rơi trên vai tôi
Hơi cây còn vẫn ấm
Giữa trời cây đứng nhận
Cả mùa đông về mình!