Tạm Biệt Mẹ! Con Đi

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

TẠM BIỆT MẸ! CON ĐI

Tết cạn rồi, chúng con lại ra đi
Mỗi đứa một phương trời để mưu sinh cuộc sống
Đề lại đó, ngôi nhà trống vắng
Chỉ có mẹ già, lại bấm đốt mong con

Hết hạ rồi thu, đông... năm tháng mỏi mòn
Bước chân mẹ ra vào hao bậc cửa
Không như ngày xưa, để đi xa được nữa
Quanh quẩn vào ra, mong thấy bóng con về

Xa mẹ rồi, lòng con lại tái tê
Con biết, những đêm đông, những ngày hè nắng đổ
Những đêm nằm nghe tiếng con mọt gỗ
Mẹ chờ mong sao cho hết đêm dài

Tám mươi năm trời chưa hết nặng đôi vai
Vai bỏng, châm bầm nuôi chồng và đàn con dại
Mong con lớn lên, để có ngày thư thái
Con lên lão rồi, mẹ chưa hết nỗi lo

Đôi tai mẹ nặng rồi, những chuyện nhỏ to
Mẹ để lại cho đời, mẹ không nghe rõ nữa
Làm bạn với trang sách và chiều chiều đứng cửa
Nhìn lớp lớp người qua, lọc tìm bóng con mình

Ngày 06 tết Mậu Tuất, 21/2/2018
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized