Tách Cà Phê Nóng Hổi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Diêu

Ngồi nghe Út Trà Ôn
Bài Vọng cổ buồn buồn
Nghe sao là nhung nhớ
Một khoảng trời tuổi thơ
Một thành phố yêu thương
Một kỷ niệm mái trường
Những bạn bè thân thích
Tâm tình sao khắn khít
Như thể một mẹ cha
Một khoảng đời đã qua
Cuộc sống gió chia xa
Sao vẫn như gần gũi
Tách cà phê nóng hỗi
Làm mình nhớ mênh mông
Con nước đầy trên sông
Chiếc đò máy thân thuộc
Đang rẽ trên sông nước
Ghé lại bến đò quen
Kỷ niệm nào chưa quên
Mà còn như in rõ
Bạn bè nhiều thương nhớ
Ao ước được gần bên
Để mỗi lần nhắc tên
Quế, Lan, Nhiều, Ơn, Nghĩa
Cúc, Trọng, Kiên, Bảo Hiếu
Như là một giai điệu
Khúc nhạc quá thâm sâu
Để bây giờ tìm đâu
Kẻ trời Nam biển Bắc
Người ở vùng tuyết trắng
Kẻ ở tận vùng sâu
Nay bạc trắng mái đầu
Gặp nhau Mầy Tao Nó
Lũ cháu con cùng la
Sao có sự xưng hô
Mầy từ bạn với Bồ
Cuộc sống như sông nước
Cứ trôi chảy vô tình
Cứ soi mòn tuổi xanh
Cứ đùa ngoài biển cả
Bông phượng đỏ nắng hạ
Cành mai vàng mùa Xuân
Cứ như thế xoay dần
Trong vòng tay định mạng
Tách cà phê buổi sáng
Rất giản đơn hiền hòa
Sao lại thấy xót xa
Một cái gì nhung nhớ
Một mai trường gắn bó

Huỳnh Ngọc Diêu
15-06-2007
Chưa phân loại
Uncategorized