Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
Cảnh Già
CẢNH GIÀ. (Thuận nghịch độc). chân sao hẫng hụt buổi về chiều. vẻ ngán xem cầu dáng tịch liêu. vần xoáy bóng đan mây khát vọng. lặng choàng sương...
Cảnh Rừng Chiều
CẢNH RỪNG CHIỀU. chẳng mặt mà sao thấy rõ lời. giữa lòng đá vọng cảm nguồn khơi. giọng trầm chắc những âm hồn nhủ. khúc lặng phải chăng nhẽ dấu...
Cảnh Tiên
CẢNH TIÊN. . nước mây, mây nước trộn hòa. sông trèo đỉnh núi, núi sà mặt sông. bóng lồng phơi giữa mênh mông. thuyền len mái đẩy tang bồng cảnh...
Cành Đào
CÀNH ĐÀO. tết chơi cành đào mốc. đào Lạng Sơn chính gốc. bà khen thật nhiều hoa...
Cành Đào Sau Tết
CÀNH ĐÀO SAU TẾT. hết tết - hè phố. kìa mấy cành đào. phơi khô lá úa...
Cảnh Đông
CẢNH ĐÔNG. (Thuận nghịch độc). (Thuận). tàn cỏ úa phơi khắp nẻo đường. héo mùa khô lá cảnh tà vương. than lòng phận tủi chim rời chốn. xót dạ...
Cầu May
CẦU MAY... rủi may đốt vía bao lần. dắt xe ra ngõ...đặt chân phải rồi. sang Đông díu chặt nụ cười. dẽ Tây quyện phải bờ môi thắm nồng. rủi...
Cầu Tre
CẦU TRE. i. cầu tre lắt lẻo dòng sâu. dáng ai một thuở còn đâu để chờ. làm buồn cho những câu thơ. gieo trong bóng nước ngẩn ngơ cuối...
Chán Bỏ Đời
CHÁN BỎ ĐỜI. bà hắn đi chơi đã tháng rồi. xuân về rét buốt cái thân tôi. lạnh lùng nhà cửa ngơ sông núi. thổn thức ao chuôm nhớ biển trời. mấy...
Chẳng Buồn
CHẲNG BUỒN. . quanh đi quẩn lại đã về già. chả mấy rồi thì sẽ khuất xa. bé bỏng ầu ơ nhờ vú mẹ. tồng ngồng ỡm ợ cậy vai cha. ngày mưa xót dạ nương...