Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
Đường Đời Trong Những Tiếng Rao
ĐƯỜNG ĐỜI TRONG NHỮNG TIẾNG RAO. . sáng chiều dọc ngõ ồn ào. vọng vang đủ sắc tiếng rao nhọc nhằn. cà tàng xe đạp cuồng chân. đi qua đi lại bao lần...
Đường Ơi
ĐƯỜNG ƠI. (Họa bài ĐƯỜNG HẾT CÂY RỒI . Thơ Đỗ Minh Tâm). ( Thuận nghịch độc ). . bày kế dụng mưu chặt phá đường. đốn bừa thân gỗ ngắm sầu thương...
Đưng..
ĐỪNG... đừng! đừng nhìn thế nhé. em! để tê đầu lưỡi. để hoen môi mềm. để như ...đã! để như...quên! để cho ai cứ phát phiền... khổ...
Đừng Lo
ĐỪNG LO. thuyến anh vẫn lướt nhẹ trên sông. đâu đã lạc trôi để động lòng. chân khoẻ vững đường bao kẻ ngóng. tay mềm chắc lái bấy người trông. chỉ...
Đưa Nhau Về Biển
ĐƯA NHAU VỀ BIỂN. đưa em về với Cồn Vành. niềm riêng mình cưỡi sóng xanh bạc đầu. nào rằng thề thốt gì đâu. mà như...như đã hẹn nhau chân...
Đỏng Đảnh Ngày Đông
ĐỎNG ĐẢNH NGÀY ĐÔNG. ngày Đông đỏng đảnh lạ kỳ. rét băm cứa ruột nói gì được đây. trộn nắng gió, tứa da tay. lúc khô, khô kiệt quắt quay thấu...
Đón Thu
ĐÓN THU. chiều sang mở cửa đón thu. hạ tàn dăng mắc tình như rối bời. thơ ra chẳng nói nên lời. bao nhiêu hương sác đất trời lãng quên? có màu hoa...
Đổi Nghề
ĐỔI NGHỀ. (Tặng Bác Dương Đoàn Trọng). . thơ phú làm chi hỡi Cụ Đồ. chuyển nghề ngõ xóm đạp xích lô. dăm ngày đôi cuốc tha hồ nhắm. một tháng vài...
Đôi Mắt
ĐÔI MÁT. . ta là một gã... tình si. . tử tù. đôi mắt... mắt kia mất rồi. . mắt! ô mắt...mắt! mắt ơi! nhốt nhau năm tháng. phương trời nào...
Đợi Gì
Đợi gì...? bao mùa trong nỗi đợi hoài. đợi chờ suốt một chặng dài...đợi em . nay về với hội tìm xem... mái nào tóc trắng người quen tỏ bày...