Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
ĐƯỜNG ĐỜI TRONG NHỮNG TIẾNG RAO
.
Sáng chiều dọc ngõ ồn ào
Vọng vang đủ sắc tiếng rao nhọc nhằn
Cà tàng xe đạp cuồng chân
Đi qua đi lại bao lần âm dư
.
Loa thùng ông đập mệt lừ
Loa khàn chị hốt cứ như làng nghề
Nào ai tóc rối bán đi
Nào ai có tóc đã khi về chiều
.
Này là thùng xốp mỹ miều
Này là hộp gỗ yêu kiều xe lăn
Bánh mỳ ủ nỗi nhọc nhằn
Cháo gà khuấy loãng khó mần muôi khê
.
Cọc cà cọc cạch lối quê
Đâu ra đồng nát mà bê mà vần
Cảnh buồn ông duỗi cẳng chân
Nỗi sầu tóc rũ bà dằn ngồi trông
.
Tiếng rao tối một thưa dần
Tiếng rao sáng dậy lại ngân lại dồn
Tiếng rao lúc vọng lúc cồn
Tiếng rao khi đuối mỏi mòn ngõ xa
.
Tiếng rao như nhạc ngân nga
Nồi cơm tủ lạnh mang ra làm hàng
Tiếng rao như cái muộn màng
Đầu giàn chập điện cô nàng lịm hơi
.
Tiếng rao lơ lửng giữa trời
Tiếng rao ầm ĩ nỗi đời bán mua
Tiếng rao như gió như mưa
Chật căng con ngõ tối trưa đi về
.
Miếng cơm manh áo dầm dề
Mà chưa thoát tục não nề gọi rao
Biết đâu nước chảy về ao
Mưu sinh còm cõi sắc màu ngõ khuya
.
14/4/2018
Phạm Ngọc Vĩnh
.
.
Sáng chiều dọc ngõ ồn ào
Vọng vang đủ sắc tiếng rao nhọc nhằn
Cà tàng xe đạp cuồng chân
Đi qua đi lại bao lần âm dư
.
Loa thùng ông đập mệt lừ
Loa khàn chị hốt cứ như làng nghề
Nào ai tóc rối bán đi
Nào ai có tóc đã khi về chiều
.
Này là thùng xốp mỹ miều
Này là hộp gỗ yêu kiều xe lăn
Bánh mỳ ủ nỗi nhọc nhằn
Cháo gà khuấy loãng khó mần muôi khê
.
Cọc cà cọc cạch lối quê
Đâu ra đồng nát mà bê mà vần
Cảnh buồn ông duỗi cẳng chân
Nỗi sầu tóc rũ bà dằn ngồi trông
.
Tiếng rao tối một thưa dần
Tiếng rao sáng dậy lại ngân lại dồn
Tiếng rao lúc vọng lúc cồn
Tiếng rao khi đuối mỏi mòn ngõ xa
.
Tiếng rao như nhạc ngân nga
Nồi cơm tủ lạnh mang ra làm hàng
Tiếng rao như cái muộn màng
Đầu giàn chập điện cô nàng lịm hơi
.
Tiếng rao lơ lửng giữa trời
Tiếng rao ầm ĩ nỗi đời bán mua
Tiếng rao như gió như mưa
Chật căng con ngõ tối trưa đi về
.
Miếng cơm manh áo dầm dề
Mà chưa thoát tục não nề gọi rao
Biết đâu nước chảy về ao
Mưu sinh còm cõi sắc màu ngõ khuya
.
14/4/2018
Phạm Ngọc Vĩnh
.