Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
ĐÓN THU
Chiều sang mở cửa đón thu
Hạ tàn dăng mắc tình như rối bời
Thơ ra chẳng nói nên lời
Bao nhiêu hương sác đất trời lãng quên?
Có màu hoa dại trinh nguyên
Có hương cỏ ngọt làm duyên gọi mời
Thu còn vương mộng bên người
Hay là lạc giữa khoảng trời mênh mông?
Đêm về thổn thức sóng lồng
Trăng treo dãi bóng còn không những ngày
Nhắn ai, ai nhắn qua đây
Cho ta tìm cái vơi đầy bên nhau
Những là bến cạn dòng sâu
Lênh đênh chìm nổi bên cầu gió đưa
Thu giờ hay của thu xưa
Mà vương mây sớm mà xua nắng chiều
Tình thu se sắt bao điều
Hạ đi thu tới liêu xiêu bóng hường
Đêm nằm nghe động giọt sương
Hanh hao cánh lá đêm trường lắt lay
Thu về nỗi nhớ thêm gầy
Sắc mùa thao thức vàng lay bến tình.
Phạm Ngọc Vĩnh
.
R-PVN
Chiều sang mở cửa đón thu
Hạ tàn dăng mắc tình như rối bời
Thơ ra chẳng nói nên lời
Bao nhiêu hương sác đất trời lãng quên?
Có màu hoa dại trinh nguyên
Có hương cỏ ngọt làm duyên gọi mời
Thu còn vương mộng bên người
Hay là lạc giữa khoảng trời mênh mông?
Đêm về thổn thức sóng lồng
Trăng treo dãi bóng còn không những ngày
Nhắn ai, ai nhắn qua đây
Cho ta tìm cái vơi đầy bên nhau
Những là bến cạn dòng sâu
Lênh đênh chìm nổi bên cầu gió đưa
Thu giờ hay của thu xưa
Mà vương mây sớm mà xua nắng chiều
Tình thu se sắt bao điều
Hạ đi thu tới liêu xiêu bóng hường
Đêm nằm nghe động giọt sương
Hanh hao cánh lá đêm trường lắt lay
Thu về nỗi nhớ thêm gầy
Sắc mùa thao thức vàng lay bến tình.
Phạm Ngọc Vĩnh
.
R-PVN