Tác giả: Nhược Thu
Phượng Đỏ Sân Trường Em Đỏ Môi
Mến tặng T.Tiên , Cựu Hoa khôi/MDC đã làm sống lại. một thời đi học .. nhừng cái đuôi ôi những cái đuôi. theo em lẽo đẽo ngược rồi xuôi. đạp...
Sài Gòn Xanh Đỏ
Sài gòn đèn xanh đèn đỏ. sài gòn áo đỏ áo xanh. theo mùa xuân về đốt lửa. thiêu ta chung giấc mê lành .. sài gòn âm vang ngày cũ. ta đi tan...
Sương Muộn
Sao bỗng dưng tôi thấy lạnh buồn. bây giờ tháng mấy chợt mưa tuồn ? ơ hay Đà Lạt mưa tàn muộn. cho tóc người che kín giận hờn. tôi lên miền cao...
Tháng Tư Cơm Nấu Vo Bằng Lệ
Tháng Tư lửa ấm tàn trong bếp. nhưng lửa hận tình ai vẫn khơi. kẻ góp thêm tên vào Sử sách. người đau vì thẹn hổ danh đời. tháng Tư bếp dẫu tàn...
Thơ Rách Tựa Như Mây
Người đi lặng lẽ áng mây trôi. bóng nhỏ nghiêng nghiêng lạnh cuối trời. ta biết người buồn như lúc đến. môi hồng chưa ấm đã chia phôi. người đi...
Trăng Non Ta Chỉ Muốn Trăng Già
Ta gọi khan lời ôi cố nhân. ngày em đi mộng dệt hoang tàn. trăng xưa ta cắm trên đầu súng. để tạ ơn đời không tiếc thân . em của người ta...
Triền Miên
Ta vo tròn nỗi nhớ. thành viên đạn đồng đen. bắn xuyên vùng bão tố. nghe máu ứa tim mềm. ta hái sầu trên núi. dìm đáy vực tình đen. nhốt ngày...