Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Chạy Trốn Tình Yêu
Con van xin người - thần Vệ nữ! tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu. bởi tình yêu rối rắm trăm điều. con không thể biết đâu là sự thật. con chạy...
Con Nhân Sư
Giữa sa mạc hoang sơ. con nhân sư. ôm nỗi khát khao bỏ xác thân dã thú. một ngày kia. đứng dậy, làm người. thời gian nặng nề trôi. con nhân sư...
Hồi Ức Tặng Cha Mẹ
Không thể nào con quên được ngày xưa. cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ. cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa. tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ... con...
Mẹ
Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con. từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn. khi bước chân con không còn chập chững. gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng...
Mẹ Và Em
Cứ mỗi chiều thứ bảy dắt em đi, Bàn tay nhỏ lại làm anh nhớ mẹ. tay mẹ xưa cũng ấm mềm như thế. nay chai sần vết cứa tháng năm qua. mẹ ngày...
Tình Quê
Tôi xới bát cơm đầy em giận. em bảo tôi sao giống nhà quê. sau mỗi bận cày về. bát cơm đơm đầy ắp. tôi nhìn em nghẹn ngào nước mắt. em sinh ra từ...
Tự Kiểm
Tặng các bạn khoa ngữ văn khóa 23 - Trường ĐHSP TP.HCM. những tiếng "chào thầy" tươi tắn dọc hành lang. ôi những đứa học trò trong lớp em thực...
Đợi
Đêm nay dưới bóng cây. một mình em ngồi đợi. sương ướt đẫm thân gầy. mà anh xa vời vợi. mùa thu vàng ngập lối. lá rụng ngày chia ly. một mùa nữa...
Đôi Dép
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em. là bài thơ anh kể về đôi dép. khi nỗi nhớ trong lòng da diết. những vật tầm thường cũng viết thành thơ. hai...