Tác giả: Huỳnh Gia
Như Chiếc Bập Bênh
Ta muốn khóc như hạt mưa vỡ vụn Ta muốn cười như nắng xé không gian Muốn hỏi đời còn mấy bận gian nan Để né tránh những đập va , trầy xước Kiếp phù..
Nhuận Bút Cầm - Vẫn Không Phải Nhà Thơ.
Cầm phong thư - bên trong là nhuận bút. của lần đầu vỏ vẻ gửi vần thơ. nghe hình như có một chút bất ngờ. à ra thế ! thơ ta đăng tạp chí. ta...
Những Bước Chân Tìm ...
Tôi rót mộng vào tim từng giấc lạ. gọi thời gian ru hoài niệm âm thầm. dường nghe thấy hoàng hôn buồn như lá. chiều trở mình loang loáng hạt mưa...
Phút Dừng Lại...
Phút dừng lại giữa dòng người xuôi ngược. đảo mắt tìm đâu rồi những yêu thương. khi thời gian như con nước xuôi nguồn. va đập đá - nỗi đau hằn vết...
Quà Tặng Cho Anh.
Dẫu biết rằng ngày kỷ niệm. Thế nhưng... xin đừng trách vì sao em im lặng. không lời chúc – cũng không quà tặng. như vô tình quên bẵng – Nghe anh...
Rồi Một Ngày...
Rồi một ngày thơ bỗng chốc lặng im. bỏ mặc ta giữa không gian trống vắng. từng dấu chân quen - mưa xoá mờ đi hẳn. hạt nắng cuối đầu mặc niệm kỷ...
Ta Ru Hoài Niệm
Ta ru nửa giấc chiêm bao. ru ngày xưa ngủ trong nhau trọn đời. ru câu lục bát nửa vời. dư âm đọng lại khung trời nhớ thương. chiều vương hạt...
Ta Tìm Gì....
Ta tìm gì.... ta tìm ai tìm ai trong đêm...? bóng chơ vơ đổ dài trên đường vắng. lầm lũi bước đi... cuối đầu im lặng. ngọn đèn đường soi rọi...