Tác giả: Đào Phong Lan
Em Không Thể Nói Lời Từ Biệt
Em không thể nói lời từ biệt Như vung tay ném đá qua trời Nơi ta đứng Mùa thu ngơ ngác Đám cúc hoa óng ả xanh ngời Bài hát cũ Con đường xưa anh hát..
Giêng Hai
Là quên cái dậu cúc tần Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông Người đi về phía mênh mông Bỏ quên con sáo trong lồng bơ vơ Trời lất phất mưa Trăng không..
Khoảng Cách
Em không còn nhận ra anh Của một thời yêu dấu nữa! Con ve lột xác trên cành Bay đi. Chỉ còn vỏ cũ. Tháng năm thì đâu lần lữa Chiều nay gió lại về..
Không Đề
Lạy trời, Đừng để nhau đau Mài chi một lưỡi dao cau sắc rồi? Miếng trầu không vỏ chẳng vôi Cầm tay lơ đễnh đánh rơi góc vườn Trăng lên lạnh nhạt cuối..
Lúng Liếng
"Lúng liếng là lúng liếng ơi!" Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồi Ngọt như một giọt mưa rơi Nhẹ như mây trắng... xa rồi... về đâu? Làng tôi có con sông..
Mong
Chiều nay người ấy không sang Tôi ngồi lặng lẽ nhìn tàn thuốc rơi Ô hay sao lại bồi hồi Hình như ...nhơ nhớ một người ...quen quen? Chiều tàn. Tối..
Nửa Đêm
Khi biết anh không còn đến nữa Chiếc dù xanh lặng lẽ hiên nhà Thả xuống những giọt chờ thấm mệt Ngày chưa sang và đêm chưa qua. Em đứng nép mình vào..
Tự Khúc
Nỗi buồn thì ngồi lại Niềm vui đành bỏ đi Trăng tàn qua kẽ lá Rụng ướt khu vườn khuya Đã bảo mình đừng nhớ Lại sợ người sẽ quên Những chiều qua phố..
Và Thời Gian
Người đi về hướng sương rơi Ta đi về phía chân trời cỏ len Võ vàng một ánh trăng in Hỏi dòng sông trắng đã quên... hay là...? Tự ta, ta buộc vào ta!..
Vết Đêm
Người đi qua đời ta Như một làn gió thoảng Những đau đớn mơ hồ Giờ bắt đầu nứt rạn Gió đi về trên phố Như một người mộng du Lá tơi bời trên ngõ Như..