Tác giả: Đặng Quang Nam
Mưa Thu
Trời lại sắp đổ mưa đấy em ơi. giường em ngủ.... ..không biết có còn vương chút ấm. có biết chăng.. .mới một giây xa...
Muối Dạ
Chẳng biết làm chi,nhếch mép thôi. nhạt cười nhân thế,bẩn..hám..hôi. tích cổ,tượng đồng tan bọt nước. anh hùng đầy bãi lập lờ trôi. quen tay trò bẩn...
Nếu Có Thể...
Nếu có thể anh hoá thành ngọn gió. ve vuốt chiều vội đổ xuống môi em. đẩy đưa lui,tới tất cả những hờn ghen. hương mát lạnh đẫm ngọt ngào tình...
Nghe Mưa
Đêm muộn rồi...cánh thắm gói sắc hương. ngào ngạt nhớ và thương về miền vụng dại. mưa...hiên vắng, ý vừa hoà Trăng sóng soải. chợt... ..dấu chấm...
Nghe Nhạc...trưa !
Ngồi buồn...lén mở nhạc thu. hình như ai lỡ lời ru năm nào. ngẫm về kỷ niệm đã trao. xoay trong hiện tại,ôi sao ngậm ngùi! ngày xưa vất vả...
Nhớ Em!
Ngủ đi mình nhé..đủ thấm rồi. rèm buông cứ mặc tuyết phong trôi. mi hoa hờ khép sầu vương gối. lay lắt màn khuya hạc bồi hồi. dệt mộng ai nào mong...
Nợ....
Ta thiếu em một món nợ không tên. có lẽ suốt đời cũng chưa thể trả nổi. dù lệ ngầm vẫn hàng đêm nóng hổi. nếu có đòi...Ta lại khất đấy em...
Nơ...diêu Bông
Em trách thầm,trên lối vắng ngày xưa. giờ hò hẹn sao cúi đầu không nói. chắc..thời gian đã vàng dần từng bước mỏi. phút ngập ngừng,mưa đẫm ướt gót...
Nối Dây Đàn..
Xa...nơi ấy vọng tiếng đàn. dải buồn sâu lắng ngỡ ngàng tâm tư. hương trà chợt tỉnh chợt hư. bỗng cung đứt đoạn,tàn thu qua rồi. trời xa vắng nửa...
Nụ Vối..!
Nụ vối..! sâu trong lòng vị hương thơm ngọt. đắng ban đầu,sau say cả lòng ta. ngời trong tim in bóng dáng thiết tha. hình hư ảo bâng khuâng bên làn...