Tác giả: Nguyên Thanh Hòa
Ôi phù phiếm trong những dòng thơ ấy
Thực trong hư khi tỉnh giấc mơ dài
Ta là ai, và em đã là ai
Tình giữa ảo có bao giờ về thực
Viết đi em cho hồn ta náo nức
Mơ ngày mai dù mộng đã hôm qua
Tình là sân chơi nhưng chẳng dung hòa
Một quả bóng sao chia hai được hở?
Em cứ viết vào hồn ta chữ"nhớ"
Ta dại khờ đem ghép với vần "thương"
Rồi một hôm nơi giữa ngã ba đường
Ta mù quáng chọn hướng vào khổ hận
Ta đã đã viết trong tim ta chữ "hận"
Thả vườn em dăm ba áng thơ "thù"
Ước một đêm nào dưới ánh trăng thu
Em sẽ khóc như ta từng đã khóc
Nguyên Thanh Hòa
Thực trong hư khi tỉnh giấc mơ dài
Ta là ai, và em đã là ai
Tình giữa ảo có bao giờ về thực
Viết đi em cho hồn ta náo nức
Mơ ngày mai dù mộng đã hôm qua
Tình là sân chơi nhưng chẳng dung hòa
Một quả bóng sao chia hai được hở?
Em cứ viết vào hồn ta chữ"nhớ"
Ta dại khờ đem ghép với vần "thương"
Rồi một hôm nơi giữa ngã ba đường
Ta mù quáng chọn hướng vào khổ hận
Ta đã đã viết trong tim ta chữ "hận"
Thả vườn em dăm ba áng thơ "thù"
Ước một đêm nào dưới ánh trăng thu
Em sẽ khóc như ta từng đã khóc
Nguyên Thanh Hòa