Tác giả: Trinhcamle
Giữ dùm em chút heo may
Giữ dùm em chút đoạ đày chia phôi
(Thơ ĐML)
Hỡi mùa thu ta muốn ghé môi hôn
Heo heo gió buổi ban đầu khe khẽ
Lá vàng khô ngập ngừng rơi nhè nhẹ
Mây vờn bay dùng dằng mãi chẳng trôi
Về với ta từ cuối tận chân trời
Chút heo may vẫn còn đây nguyên vẹn
Lá vàng khô giòn tan lời hò hẹn
Mây tím trời chứng tích thuở yêu thương
Hồn thu về còn nặng lắm tơ vương
Thu vẫn biết giao mùa ta đứng đợi
Trãi rộng lòng mình nhớ thương vời vợi
Bóng dáng người trong lãng đãng thu xưa
Lâu thật lâu rồi một buổi thu mưa
Em giận dỗi cúi đầu ta vẫn nhớ
Lá vàng rơi rụng giọt buồn muôn thuở
Em giật mình vỡ chiếc lá sầu khô
Giận hờn xưa ta chôn tận đáy mồ
Tình thu cũ ấp ôm thành cổ tích
Chỉ mỗi độ thu về trong cô tịch
Hỡi mùa thu ta muốn ghé môi hôn
Giữ dùm em chút đoạ đày chia phôi
(Thơ ĐML)
Hỡi mùa thu ta muốn ghé môi hôn
Heo heo gió buổi ban đầu khe khẽ
Lá vàng khô ngập ngừng rơi nhè nhẹ
Mây vờn bay dùng dằng mãi chẳng trôi
Về với ta từ cuối tận chân trời
Chút heo may vẫn còn đây nguyên vẹn
Lá vàng khô giòn tan lời hò hẹn
Mây tím trời chứng tích thuở yêu thương
Hồn thu về còn nặng lắm tơ vương
Thu vẫn biết giao mùa ta đứng đợi
Trãi rộng lòng mình nhớ thương vời vợi
Bóng dáng người trong lãng đãng thu xưa
Lâu thật lâu rồi một buổi thu mưa
Em giận dỗi cúi đầu ta vẫn nhớ
Lá vàng rơi rụng giọt buồn muôn thuở
Em giật mình vỡ chiếc lá sầu khô
Giận hờn xưa ta chôn tận đáy mồ
Tình thu cũ ấp ôm thành cổ tích
Chỉ mỗi độ thu về trong cô tịch
Hỡi mùa thu ta muốn ghé môi hôn