Tác giả: Trần Đức Phổ
Thơ ta chẳng dám ngang tàng
Chỉ xin viết tặng riêng nàng dăm câu
Cũng vì ánh mắt dao cau
Cũng vì tà áo qua cầu gió bay
Trăng thu đậu xuống tóc mây
Mùa xuân về ngự má hây hây hồng
Thơ ta vướng nợ đèo bòng
Mà em cơn gió mùa đông buốt hồn
Trăm năm thơ vẫn lòng son
Dẫu rằng cái chữ hao mòn ngã nghiêng
Những gì thắm thiết diệu huyền
Trao người cho hết thỏa nguyền ước ao.
Dẫu không nhả ngọc phun châu
Cũng hằng mơ ước lọt vào mắt xanh
Dẫu không đổ quán xiêu đình
Cũng là tiếng nói chân tình con tim !
Làm thơ là bởi vì em
Xưa nay thi sĩ mộng tìm giai nhân
Đời người như áng phù vân
Bài thơ hạnh ngộ một lần khó quên !
10/02/2017
Chỉ xin viết tặng riêng nàng dăm câu
Cũng vì ánh mắt dao cau
Cũng vì tà áo qua cầu gió bay
Trăng thu đậu xuống tóc mây
Mùa xuân về ngự má hây hây hồng
Thơ ta vướng nợ đèo bòng
Mà em cơn gió mùa đông buốt hồn
Trăm năm thơ vẫn lòng son
Dẫu rằng cái chữ hao mòn ngã nghiêng
Những gì thắm thiết diệu huyền
Trao người cho hết thỏa nguyền ước ao.
Dẫu không nhả ngọc phun châu
Cũng hằng mơ ước lọt vào mắt xanh
Dẫu không đổ quán xiêu đình
Cũng là tiếng nói chân tình con tim !
Làm thơ là bởi vì em
Xưa nay thi sĩ mộng tìm giai nhân
Đời người như áng phù vân
Bài thơ hạnh ngộ một lần khó quên !
10/02/2017