Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ta đi tìm, tìm mãi
Phố đang giấc nồng say
Chút dìu dịu heo may
Nhẹ hôn lên làn tóc
Mặt trời còn chưa mọc
Lá hoa ngủ trên cành
Nắng vàng cuộn kín chăn
Một mình ta đếm bước
Con đường dài phía trước
Vàng vọt bởi ánh đèn
Vẫn lối cỏ thân quen
Mỉm cười như vẫy gọi
Ta đi tìm mòn mỏi
Mắt trĩu nặng lo âu
Mây ngẩn ngơ trên đầu
Nhìn ta như thầm hỏi
Bếp nhà ai tỏa khói
Trắng nhẹ vờn trên cao
Gió hát câu rì rào
Tìm gì, tìm gì thế ?
Cuộc đời đầy dâu bể
Trăm năm chỉ vô thường
Rồi nhạt sắc phai hương
Bận lòng chi đến vậy ?
Cuối cùng đã tìm thấy
Chữ sắc sắc không không
Giữ tâm mình thong dong
Bỏ buông bao phiền não
Đừng sợ gì dông bão
Đừng lo chi thác ghềnh
Ngẩng mặt ngắm bình minh
Dệt vần thơ hạnh phúc…
Phố đang giấc nồng say
Chút dìu dịu heo may
Nhẹ hôn lên làn tóc
Mặt trời còn chưa mọc
Lá hoa ngủ trên cành
Nắng vàng cuộn kín chăn
Một mình ta đếm bước
Con đường dài phía trước
Vàng vọt bởi ánh đèn
Vẫn lối cỏ thân quen
Mỉm cười như vẫy gọi
Ta đi tìm mòn mỏi
Mắt trĩu nặng lo âu
Mây ngẩn ngơ trên đầu
Nhìn ta như thầm hỏi
Bếp nhà ai tỏa khói
Trắng nhẹ vờn trên cao
Gió hát câu rì rào
Tìm gì, tìm gì thế ?
Cuộc đời đầy dâu bể
Trăm năm chỉ vô thường
Rồi nhạt sắc phai hương
Bận lòng chi đến vậy ?
Cuối cùng đã tìm thấy
Chữ sắc sắc không không
Giữ tâm mình thong dong
Bỏ buông bao phiền não
Đừng sợ gì dông bão
Đừng lo chi thác ghềnh
Ngẩng mặt ngắm bình minh
Dệt vần thơ hạnh phúc…