146 - “bài Thơ” Tôi Yêu

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Khi tim tôi bắt đầu biết rung động
Tôi đi tìm “bài thơ” đẹp hằng mong
Tôi gặp ông đúng ngày ông nổi giận
Tôi hỏi ông có biết một “bài thơ”?

Ông trả lời: Không biết đọc thơ!
Nên không biết “bài thơ” tôi khao khát
Tôi hướng nhìn túi ông giấu kín ...
Một người làng biết ý bảo tôi:
- Trong túi ông có “bài thơ” tuyệt tác!

Một sáng mai tôi nói nhỏ với bà
Xin cho đọc “bài thơ” ông viết
Phải lâu lắm, sau những lời tha thiết
của tôi bà mới lấy dùm cho

Một “bài thơ” tự do
Mà tôi hằng say đắm
Tôi đọc thơ ban ngày
Đêm về tôi tập ngâm

Một “bài thơ” tôi yêu
Bằng trái tim khát cháy
Cuồn cuộn tựa triều dâng
Say xưa trong gió xoáy

Tôi ngâm thơ say mê
Ngâm cả trong giấc mơ
Chim ca bên khung cửa
Trời xanh muôn áng thơ

Tôi hát trong ánh trăng
Những lời thơ du dương
Chén rượu tình nồng đượm
Bên dòng sông ngát hương

Dưới trời sao bà lắng nghe tôi hát
Cùng cây đàn hòa điệu bên tôi
Soi sáng “bài thơ” bằng trái tim yêu
Ôi hạnh phúc sao! Tấm lòng người mẹ!

Kìa ông đến, mang tờ sắc lệnh!
Im lặng đến rợn người
Xé toạc tờ giấy
Chép “bài thơ” của ông - ca ngợi tự do

“Bài thơ” nay đã bán cho
Một chàng kỵ sĩ giang hồ: Ba trăm
Thương ôi! Tác phẩm trăm năm
Trong tay kỵ sĩ nát tan mất rồi…

Vẫn thường nhớ đấy “thơ” ơi
Đâu còn say nữa tim này thiết tha.

15 - 8 - 1974*
Chưa phân loại
Uncategorized