Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ
Muốn đi đâu đó thật xa
Quên đi phiền muộn làm ta xót lòng
Muốn quên đi phận má hồng
Để không phải vướng cái vòng kim cô.
Muốn mình bỗng thật ngây ngô
Không yêu không nhớ không mơ không buồn
Muốn mình như hạt mưa tuôn
Rơi xuống mặt đất nỗi buồn biến tan .
Muốn tình đừng có trái ngang
Yêu thương rồi lại cắt ngang duyên tình
Muốn người là mãi của mình
Nhưng đành bất lực quay lưng lệ sầu.
Đời người dâu bể bể dâu
Bao nhiêu cay đắng với sầu đeo mang
Dù sao cũng đã lỡ làng
Người ơi đừng để trái ngang thêm nhiều.
Đừng thương đừng hận đừng yêu
Vì tình chỉ thấy khổ nhiều hơn vui .
Quên đi phiền muộn làm ta xót lòng
Muốn quên đi phận má hồng
Để không phải vướng cái vòng kim cô.
Muốn mình bỗng thật ngây ngô
Không yêu không nhớ không mơ không buồn
Muốn mình như hạt mưa tuôn
Rơi xuống mặt đất nỗi buồn biến tan .
Muốn tình đừng có trái ngang
Yêu thương rồi lại cắt ngang duyên tình
Muốn người là mãi của mình
Nhưng đành bất lực quay lưng lệ sầu.
Đời người dâu bể bể dâu
Bao nhiêu cay đắng với sầu đeo mang
Dù sao cũng đã lỡ làng
Người ơi đừng để trái ngang thêm nhiều.
Đừng thương đừng hận đừng yêu
Vì tình chỉ thấy khổ nhiều hơn vui .