Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Phố núi trên cao gió lạnh nhiều
Tách cà fê nhỏ giọt buồn thiu
Mưa bay lất phất ngoài khung cửa
Khói thuốc hững hờ sợi hắt hiu
Góc nhớ chông chênh giọt nắng vàng
Nỗi lòng u uẩn mành trời hoang
Chơ vơ đáy mắt buồn da diết
Có bước đông về giữa ngổn ngang
Góc quán buồn tênh những đợi chờ
Ngập ngừng lên mắt một trời mơ
Hình như đã gặp từ đâu đó
Chẳng biết .. nhưng sao quá bất ngờ
Mái tóc em buông sợi nuối chờ
Dài thêm trong nhớ một bài thơ
Cho anh run rẫy lời chưa tỏ
Hương gió trêu đùa gã ngẩn ngơ
Có phải khi yêu là sẽ nhớ
Đêm ngày canh cánh nghĩ vu vơ
Ghép tên hai đứa tràn lên giấy
Vẽ trái tim hồng với ước mơ
Đỉnh nhớ giao nhau những thẫn thờ
Trăng rừng nửa mảnh bóng chơ vơ
Xa xa tiếng súng cầm canh vọng
Chẳng biết ngày sau có bất ngờ .
Nhớ Kontum 73
Tách cà fê nhỏ giọt buồn thiu
Mưa bay lất phất ngoài khung cửa
Khói thuốc hững hờ sợi hắt hiu
Góc nhớ chông chênh giọt nắng vàng
Nỗi lòng u uẩn mành trời hoang
Chơ vơ đáy mắt buồn da diết
Có bước đông về giữa ngổn ngang
Góc quán buồn tênh những đợi chờ
Ngập ngừng lên mắt một trời mơ
Hình như đã gặp từ đâu đó
Chẳng biết .. nhưng sao quá bất ngờ
Mái tóc em buông sợi nuối chờ
Dài thêm trong nhớ một bài thơ
Cho anh run rẫy lời chưa tỏ
Hương gió trêu đùa gã ngẩn ngơ
Có phải khi yêu là sẽ nhớ
Đêm ngày canh cánh nghĩ vu vơ
Ghép tên hai đứa tràn lên giấy
Vẽ trái tim hồng với ước mơ
Đỉnh nhớ giao nhau những thẫn thờ
Trăng rừng nửa mảnh bóng chơ vơ
Xa xa tiếng súng cầm canh vọng
Chẳng biết ngày sau có bất ngờ .
Nhớ Kontum 73