Tác giả: Hoàng Nghi
Tích Bà Diệu Thiện Hay Quan Âm Nam Hải
Thuở xưa Ấn Độ ấy mà
Có vương quốc nhỏ tên là Hưng Lâm
Nhà vua đức độ từ tâm
Linh Ưu tên thật ,hiệu*1*nhầm Diệu Trang
.....Các nước lân cận
Phía tây Thiên Trúc giáp đường
Xiêm La,phía bắc cũng dường giáp ranh
Phật Chai Quốc,phía Đông thành
Còn Thiên Chơn Quốc giáp ranh nam đường
Hưng Lâm trong nước thịnh hưng
Vua hiền tôi giỏi cũng chừng ấm no
Dân thì cày cấy chuyên lo
Mọi bề đất nước tự do thái hòa
Chánh thuê của đức vua là :
Chính cung hoàng hậu tâm bà hiền lương
Niên danh Bửu Đức hiệu thường
Bốn mươi năm sống mà không con nào
Bà thầm cầu nguyện ước ao
Cho mình được đặng thai vào quí nhơn
Xin vua lên núi Huê Sơn
Lạy Thần cầu tự mong con được nhờ
Vua bèn sai lính sẵn chờ
Quân gia rầm rộ,đến bờ Huê Sơn
Ít lâu lời nguyện được tròn
Có thai sanh đặng được con ra đời
Một nàng công chúa xinh tươi
Diệu Thanh tên gọi người người reo vui
Chẳng lâu lại được tin vui
Hạ sanh công chúa thứ hai ra đời
Diệu Âm tên ấy của người
Sau cùng Diệu Thiện ra đời thứ ba
Cũng là Diệu Thiện ấy mà
Ngày sau đắc đạo hiệu là Quan Âm ...
Nhà vua buồn bã trầm ngâm
Ngai vàng định gởi chẳng mầm con trai
Ngôi này truyền lại cho ai
Trong ba phò mã chọn ngay một người
Diệu Thanh với,Diệu Âm thời
Đã tròn hôn ước theo lời vua ban
Cả hai đều giữ phận an
Đính hôn hai vị viên quan trong triều
Còn riêng Diệu Thiện đủ điều
Lấy chồng chẳng chịu thật nhiều lý do
Không cần suy nghĩ đắn đo
Một lòng kiên quyết chuyên lo tu hành
Nghe con nói vậy sao đành
Nỗi cơn thịnh nộ buộc đành tuân theo
Nàng bèn cất tiếng kêu reo :
Nếu cha định thế hãy theo ý nàng
Kết hôn thầy thuốc thưa rằng :
Ý con là muốn chữa hàng quan ngu
Nạn tai nắng lửa mưa dầu
Tuyết băng buốt giá gieo sầu thế gian
Xấu xa,ích kỷ,kẻ gian
Tật nguyền,bệnh hoạn muôn vàn gieo neo
Phân chia giai cấp giàu,nghèo
Còn bao ngang trái mãi đeo trên đời
Nàng còn lại nói to lời:
Bồ đề Đức Phật,rạng ngời minh tâm
Vua càng tức giận hờn câm
Xiên y lột hết giam cầm huê viên
Cho nàng đói lạnh chẳng yên
Để mà phải chết,hết phiền long vua.
Nhưng lòng công chúa không thua
Mà còn cảm tạ ơn vua phạt nàng
Vui tươi chịu khổ thân vàng
Các bà mệnh phụ dụ nàng hồi tâm
Chí tu nàng quyết vẫn cầm
Khư khư một mực giữ mầm quy y
Bao nhiêu gian khổ ngại chi
Vào chùa Bạch Tước quy y tham thiền
Hay tin vua vẫn để yên
Cho rằng công chúa nhập thiền chẳng lâu
Không kham mưa nắng dãi dầu
Gian nan cực khổ quay đầu về cung
Bao nhiêu khổ cực khôn cùng
Khó mà chịu nỗi đến cùng chịu thua
Tuân theo mật lệnh nhà vua
Nơi chùa Bạch Tước bốn mùa khổ gian
Buộc nàng phải chịu cơ hàn
Bao điều mệt nhọc,đê hèn nàng mang
Nhưng nàng chẳng một tiếng than
Khi làm phận sự thánh thần hộ cho
Hùm beo,chim chóc cùng lo
Sư bà biết thế dâng cho sớ về
Vua bèn ra kế thật ghê
Cho nàng kinh khủng mà về cung ngay
Bỗng nhiên chợt có một ngày
Quân binh kéo đến bao vây khắp chùa
Hỏa thêu bốn mặt quanh chùa
Ni cô,sư cụ cùng ùa chạy nhanh
Tiếng kêu trời đất thất thanh
Chỉ nàng Diệu Thiện lòng thành an nhiên
Giữ tâm bất động ngồi thiền
Nguyện cầu Đức Phật nàng nguyền theo gương
Xin Ngài hãy đến cứu nàng
Rút trâm cài tóc tìm đàng qui tiên
Bèn đâm vào họng ngay liền
Không gian đầy ắp máu hiền đỏ tươi
Tức thì mây kéo đầy trời
Thiên hôn,địa ám mưa rơi mịt mù
Mưa to,ngọn lửa mờ lu
Dần dần êm dịu rồi vù tắt ngay.
Quân binh hoảng chạy như bay
Về triều báo lại liền ngay việc này
Vua bèn hạ lệnh bắt vây
Đưa nàng về điện liền ngay tức thì
Nàng tuân lệnh,chẳng cãi gì
Đến khi về tới,ca thi tiệc tùng
Nhà vua mở tiệc ca xang
Bày ra lễ hội vô cùng vui tươi
Cốt đem nàng trở lại đời
Phong lưu,khoái lạc mà thôi tu hành
Nhưng mà mưu kế không thành
Vua bèn hăm dọa tử hình xem sao
Lòng nàng cũng chẳng hề nao
Thế cùng vua mới cho đao trảm nàng
Sai quân đưa khỏi hoàng cung
Đến giờ hành quyết hãy dùng hình ngay
Thần Hoàng Bổn Cảnh liền hay
Tâu lên Ngọc Đế liền ngay chuyện này
Ngọc Hoàng hạ lệnh như vầy:
Hồn nàng hãy giữ chớ đày địa môn*3*
Bỗng nhiên trống đánh dập dồn
Giờ hành hình đến tiễn hồn nàng đi
Giơ đao,đao gãy làm hai
Bỏ đao,rút giáo đâm thì tét đôi
Chỉ còn một nước mà thôi
Chính là xử giảo*4* cho rồi là xong
Đến giờ nổi trận cuồng phong
Làm cho trời đất quay cuồng tối tăm
Riêng nàng đạo hạnh cao thâm
Hào quang sáng rỡ,hàng trăm ánh vàng
Bỗng đâu hổ đến bên nàng
Đó là do chính Thần Hoàng*5* hiện ra
Cõng thây nàng chạy đi xa
Chạy vào núi thẳm tránh xa chuyện đời
Người xem hoảng chạy lơ xơ
Quan quân ảo não,rã rời lo âu
Trở về triều gặp vua tâu
Vua không nao núng âu sầu việc chi
Cho rằng:thây cọp tha đi
Đó là trừng phạt ai bi nặng nề
Ráng thêm chừng phạt vua phê
Phạt nàng bất hiếu không hề nghe cha.
......Xuống Địa Phủ
Cũng nhờ huyền diệu ấy mà
Tuy nàng đã chết hồn xa khỏi đời
Xác thân Diệu Thiện chẳng rời
Mơ màng nàng thấy như vời chiêm bao
Cơ hồ lướt gió,mây,sao
Và khi tỉnh lại mình vào hư không
Cõi xa thế giớ lạ lùng
Không người,không vật,cũng không núi đồi
Bỗng đâu trước mắt một người
Thanh niên bước đến,rạng ngời hao quang
Vị này đến trước mặt nàng
Nói rằng ta đến đón nàng ở đây
Vâng theo Diêm Chúa lệnh đây
Mời nàng xuống viếng chuyến này Diêm Cung
Để mà được thấy rõ ràng
Phạt hình khốn khổ tội mang bị đày
Bao nhiêu cảnh khổ bi ai
Nàng đều trông thấy xót thay cho lòng
Cũng nhờ vào sức thần thông
Từ bi thuyết pháp của nàng cứu nguy
Các hồn giam giữ được đi
Thoát ra khỏi ngục mà đi luân hồi
Minh Vương Thập Điện ước thôi
Nghe nàng thuyết pháp cho rồi ước mong
Cho Mười Vua,được thỏa lòng
Nhưng nàng xin thả hết vòng tội nhân
Các vua ưng thuận một lần
Thì nàng dùng hết phép thần thuyết Kinh
Chợt trong nháy mắt U Minh
Biến thành lạc cảnh vãng sinh âm hồn
Cõi u đồ,đã trống trơn
Diêm Vương liền phán cho hồn nàng đi
Dương gian trở lại tức thì
Khi nàng tỉnh dậy biết đi phương nào
Thế Tôn linh hiển biết bao
Hiện ra chỉ dẫn đường nào để đi
Dạy nàng lên núi quy y
Phổ Đà,Nam Hải đặng khi tu hành
Cù lao,Hương Đảo nơi lành
Muốn đi đến đó lòng thành phải an
Trải qua đường dặm ba ngàn
Thế nên Đức Phật cho nàng Đào Tiên
Để cho đói khác được yên
Một năm đói khát không phiền hà chi
Trường sanh có đặng một khi
Thượng trình sắm sửa nàng đi lên đường
Đức Trường Canh Thái Bạch thương
Truyền cho Bổn Cảnh Thần Hoàng giúp ngay
Hóa ra con hổ liền ngay
Cõng nàng ra đến nơi đây tức thì
Phổ Đà Sơn,thoáng phút giây
Nàng đà đến được nơi này để tu
...........Đắc Đạo
Chín năm nàng đặng kỳ tu
Tức thì Phập Tiếp Dẫn du sơn hà
Cho hay thần núi Phổ Đà
Rằng nàng Diệu Thiện đạo là cao siêu
Vị này còn nói đôi điều
Đạo nàng đạt được trên nhiều Phật gia
Đứng trên Bồ Tát thật xa
Và còn cai quản chúng ta,các Ngài
Hôm nay mười chín,tháng hai
Yêu cầu Ngài ấy nhận ngay danh Người
Vị danh cao thượng đất trời
Để mà cứu rỗi người đời,chúng sanh
Sơn thần bèn triệu tập nhanh
Các thần,tiên,thánh xung quanh Phổ Đà
Đến chầu,xưng tụng ấy mà
Ngợi khen Bồ Tát bao la đạo vàng
Hợp đàn chứng quả vừa xong
Từ nay thường gọi theo lòng người thôi
Quan Âm Nam Hải đúng rồi
Còn bao danh hiệu xa xôi như là:
Có khi Phật Tổ Phổ Đà
Có người lại gọi Ngài là Như Lai*6*
Tòa sen Bồ Tát ngự ngay
Để mà tiếp kiến các ngài Tiên gia
...Thâu Nhận Thiện Tài Đồng Tử
Chư Tiên mới định chọn ra
Một thanh đồng tử để mà hầu bên
May đâu có một vị tên
Xưng là Hoàn Thiện Tài lên theo hầu
Vị này bày tỏ đôi câu::
Mồ côi cha mẹ nên cầu quy y
Tu hành Phật Pháp từ bi
Đọc kinh đặng đức mấy thì phép thông
Nhưng vì chứng quả chưa xong
Nghe tin Bồ Tát rất mong gặp Ngài
Vượt qua muôn dặm đường dài
Đến đây yết kiến xin Ngài nhận thâu
Được làm đệ tử theo hầu
Lòng con ao ước nguyện cầu Ngài ưng
Trước tiên Bồ Tát thử lòng
Thử tâm đệ tử xem chừng ra sao
Để xem đức hạnh thế nào
Để Ngài thâu nhận cho vào Phật gia
Ngài ban sắc lệnh truyền ra::
Sơn thần,thổ địa hóa ra phỉ đồ
Họ cùng ào ạt xông vô
Bao vây đánh cướp,bổ xô Phổ Đà
Ngài thì giả sợ kêu la
Xin người đến cứu,giả đà sa chân
Hố sâu rơi xuống kim thân
Thiện Tài thấy vây bỏ thân cứu thầy
Nhảy luôn xuống hố sâu này
Quyền năng pháp lực chưa đầy đặng cao
Nên đành thiệt mạng luôn nào
Thần thông Bồ Tát dùng vào cứu ngay
Thiện Tài tỉnh dậy lạ thay
Thì liền trông thấy xác ngay bên mình
Quan Âm cho biết tận tình
Xác phàm Đồng Tử đặng lành bỏ đi
Nhập vào cõi thánh liền khi
Từ nay đồng tử phải đi theo Ngài
Một lòng phụng sự bên Ngài
Để mà cứu độ người đời chúng sanh
.....Thâu Nhận Long Nữ
Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Quan Âm Bồ Tát đạo hành thâm sâu
Lại thêm đệ tử được thâu
Tên là Long Nữ xin cầu được theo
Việc này âu cũng trời gieo
Cháu vua Nam Hải*7* xin theo hầu Ngài
Cũng là duyên phước lành thai
Đệ Tam Thái Tử*8* một ngày dạo chơi
Hóa làm con cá lượn bơi
Dạo chơi trên mặt biển khơi vui vầy
Chẳng may vướng lưới ông chài
Ông đem cá ấy bán ngoài chợ ngay
Việc này Bồ Tát liền hay
Bèn sai đệ tử Thiện Tài giải nguy
Giả thành dân đến mua đi
Đêm ra ngoài biển thả ngay cá này
Long Vương nhớ rõ ơn này
Định dâng Bồ Tát ngọc thay lời vàng
Ngọc kia quí hiếm vô vàn
Ban đêm chiếu sáng chẳng tàn ánh dương
Giúp Ngài đọc sách tận tường
Thâu đêm sáng rọi mà không cần đèn
Dạy cho Long Nữ dâng lên
Là con Thái Tử*9* bổn thân dưng Ngài
Đến nơi dâng ngọc xong rồi
Huyền năng đức độ phục thôi muôn phần
Vơi đi Long Nữ lòng trần
Cầu xin Bồ Tát ân cần nhận thâu
Ngài liền ưng thuận nguyện cầu
Nhận làm đệ tử theo hầu cạnh bên.
.... ..Nhà Vua Bệnh
Nói về vua Diệu Trang Vương
Từ khi chước độc hại nàng đi xa
Nhà vua mắc bệnh lạ là
Toàn thân vua phải thối tha ghẻ lầy
Nhói đau,khổ sở mang đầy
Làm cho vua phải đêm ngày kêu la
Đức Bồ Tát,ngự ở xa
Quang minh phóng đại biết ra chuyện này
Nhà vua hạ lệnh truyền đi
Bảng đăng cầu kiếm danh y cứu người
Bỗng đâu xuất hiện một người
Là do Bồ Tát hóa dời nhà sư
Đến xin chữa bệnh lòng từ
Nhà vua gặp mặt,nhà sư tâu vầy::
Tìm ra đôi mắt,đôi tay
Của thân nhân mới đặng thay trị lành
Phổ Đà Sơn, chốn tu hành
Phải ra chốn ấy đặng thành mắt,tay
Vua truyền hai vị quan sai
Vội vàng,cấp tốc đến ngay Phổ Đà
Tìm hai món ấy cho ra
Đêm về trị bệnh để mà tồn sinh
Ấy nên phò mã bất bình
Hai người định giết cho đành nhà sư
Rồi sau toan tính lợi tư
Âm mưu xóa vị chẳng từ nhà vua
Việc này Bồ Tát rõ ra
Bèn sai đồng tử giả ra lính hầu
Bên vua kề cận thật lâu
Đề phòng kế độc thâm sâu hại người
Đến khi phò mã giả vời
Sai quân dưng độc hại đời nhà vua
Nói là thuốc của sư đưa
Đem cho vua uống để mà bệnh yên
Thì tên thị vệ bưng liền
Sẵn tay làm đổ ngay liền hết trơn
Cũng đang lúc ấy một tên
Lẻn vào phòng khách một bên hại người
Định tâm thích khách sư thầy
Ngài bèn dùng phép trói ngay tên này
Cơ mưu bại lộ người hay
Cả hai phò mã sợ đày khổ mang
Nên dùng thuốc độc tự hàng
Cả hai tự tử khỏi mang tội hình
Hai công chúa, phải tội tình
Liên can đều bị biếm mình lãnh cung
Ăn năn,hối hận vô cùng
Noi gương Diệu Thiện,một lòng xuất gia
Hai nàng tấn hóa nhiều ra
Con đường tu niệm hiểu xa đạo vàng
Đức Bồ Tát,biết rõ ràng
Hóa ra tượng bạch sẵn sàng đưa đi
Hai nàng công chúa tuân y
Để mà đến cảnh Phật Đài đặng tu
Tránh xa tục lụy âm u
Giàu sang vật chất phù du trên đời
...Trị Bệnh Vua
Từ ngày tuân mệnh nhà vua
Cả hai sứ giả ngựa đua dặm đường
Tuôn mây lướt gió khắp phương
Biết bao khổ cực trên đường đến nơi
Phổ Đà Sơn,đến rã rời
Thiện Tài phụng lệnh ra mời cả hai
Hai người vội vã trình bày
Đầu đuôi sự việc rõ ngay ngọn ngành
Rồi vào yết kiến lòng thành
Đức Bồ Tát vẫn ngự mình liên sen
Thấy hai vị đến Ngài bèn
Trao cho con mắt ở bên tả liền
Cánh tay bên tả trao luôn
Cả hai món ấy từ thân của mình
Việc xong sứ giả chân tình
Cáo từ,lạy tạ hành trình về cung
Gặp vua, hoàng hậu liền dưng
Lên cho hai món mong răng bệnh yên
Cánh tay hoàng hậu nhìn lên
Thì bà trông thấy ở bên nốt ruồi
Khi nghe sứ giả tả rồi
Dáng người đã tặng cả hai vật này
Ấy thì quả quyết liền ngay
Là con mình đó lòng đầy đớn đau
Sư bèn hai món trộn vào
Với vài thảo dược đắp vào nửa thân
Nhà vua bên trái một phần
Tức thì bên mặt cũng gần hết đau
Sư liền tâu ý lần sau
Xin vua cho sứ giả vào Đà Sơn*10*
Tìm cho con mắt mặt còn
Và luôn tay mặt cho tròn đặng khi
Lệnh truyền sứ giả ra đi
Không lâu về đủ như y lệnh truyền
Nhà sư vội vã làm liền
Cũng y như trước nửa thân vua lành
Từ đây vua đã bệnh lành
Nhờ vào chí hiếu lòng thành của con
Đạo con Diệu Thiện làm tròn
Ai ai cũng biết vẫn còn tiếng thơm
Sau khi khỏi bệnh một hôm
Vua cùng hoàng hậu đi tìm cám ơn
Liền đi ra,Phổ Đà Sơn
Tìm lên Bồ Tát tạ ơn cưu người
Đường xa trăm nẻo nan nguy
Thần thông Bồ Tát cứu nguy trên đường
Đến nơi thì thấy tận tường
Liên đài Bồ Tát trông dường giống con
Hai tay và mắt chẳng còn
Nhà vua xúc động,ăn năn vô cùng
Bèn quỳ cầu nguyện ước mong
Cho con được sống,đặng đồng mắt tay
Y lời khấn nguyện liền ngay
Thấy con trước mặt,mắt,tay đủ đầy
Thân hình khẻo mạnh lạ thay
Dung nhan,dáng vẻ như ngày xưa kia
Thế nên vua nhạc nhiên kìa
Vua cùng hoàng hậu định lìa khỏi cung
Lìa nơi điện ngọc,đền vàng
Lánh mình trần tục tìm đàng thiên nhai
Thần thông Bồ Tát lạ thai
Vô biên cứu khổ,bi ai trên đời.
Mai Hoàng Nghi ....Vương Hoàng Nghi
(dựa theo truyện viết của Huệ Lương)
......chú giải
1 hiệu:niên hiệu
2 Thiên Trúc:nước Thiên Trúc
3 địa môn ;địa phủ
4 xử giảo ;thắt cổ
5 thần hoàng; thần hoàng bổn cảnh
6 vua nam hải;nam hải long vương
Thuở xưa Ấn Độ ấy mà
Có vương quốc nhỏ tên là Hưng Lâm
Nhà vua đức độ từ tâm
Linh Ưu tên thật ,hiệu*1*nhầm Diệu Trang
.....Các nước lân cận
Phía tây Thiên Trúc giáp đường
Xiêm La,phía bắc cũng dường giáp ranh
Phật Chai Quốc,phía Đông thành
Còn Thiên Chơn Quốc giáp ranh nam đường
Hưng Lâm trong nước thịnh hưng
Vua hiền tôi giỏi cũng chừng ấm no
Dân thì cày cấy chuyên lo
Mọi bề đất nước tự do thái hòa
Chánh thuê của đức vua là :
Chính cung hoàng hậu tâm bà hiền lương
Niên danh Bửu Đức hiệu thường
Bốn mươi năm sống mà không con nào
Bà thầm cầu nguyện ước ao
Cho mình được đặng thai vào quí nhơn
Xin vua lên núi Huê Sơn
Lạy Thần cầu tự mong con được nhờ
Vua bèn sai lính sẵn chờ
Quân gia rầm rộ,đến bờ Huê Sơn
Ít lâu lời nguyện được tròn
Có thai sanh đặng được con ra đời
Một nàng công chúa xinh tươi
Diệu Thanh tên gọi người người reo vui
Chẳng lâu lại được tin vui
Hạ sanh công chúa thứ hai ra đời
Diệu Âm tên ấy của người
Sau cùng Diệu Thiện ra đời thứ ba
Cũng là Diệu Thiện ấy mà
Ngày sau đắc đạo hiệu là Quan Âm ...
Nhà vua buồn bã trầm ngâm
Ngai vàng định gởi chẳng mầm con trai
Ngôi này truyền lại cho ai
Trong ba phò mã chọn ngay một người
Diệu Thanh với,Diệu Âm thời
Đã tròn hôn ước theo lời vua ban
Cả hai đều giữ phận an
Đính hôn hai vị viên quan trong triều
Còn riêng Diệu Thiện đủ điều
Lấy chồng chẳng chịu thật nhiều lý do
Không cần suy nghĩ đắn đo
Một lòng kiên quyết chuyên lo tu hành
Nghe con nói vậy sao đành
Nỗi cơn thịnh nộ buộc đành tuân theo
Nàng bèn cất tiếng kêu reo :
Nếu cha định thế hãy theo ý nàng
Kết hôn thầy thuốc thưa rằng :
Ý con là muốn chữa hàng quan ngu
Nạn tai nắng lửa mưa dầu
Tuyết băng buốt giá gieo sầu thế gian
Xấu xa,ích kỷ,kẻ gian
Tật nguyền,bệnh hoạn muôn vàn gieo neo
Phân chia giai cấp giàu,nghèo
Còn bao ngang trái mãi đeo trên đời
Nàng còn lại nói to lời:
Bồ đề Đức Phật,rạng ngời minh tâm
Vua càng tức giận hờn câm
Xiên y lột hết giam cầm huê viên
Cho nàng đói lạnh chẳng yên
Để mà phải chết,hết phiền long vua.
Nhưng lòng công chúa không thua
Mà còn cảm tạ ơn vua phạt nàng
Vui tươi chịu khổ thân vàng
Các bà mệnh phụ dụ nàng hồi tâm
Chí tu nàng quyết vẫn cầm
Khư khư một mực giữ mầm quy y
Bao nhiêu gian khổ ngại chi
Vào chùa Bạch Tước quy y tham thiền
Hay tin vua vẫn để yên
Cho rằng công chúa nhập thiền chẳng lâu
Không kham mưa nắng dãi dầu
Gian nan cực khổ quay đầu về cung
Bao nhiêu khổ cực khôn cùng
Khó mà chịu nỗi đến cùng chịu thua
Tuân theo mật lệnh nhà vua
Nơi chùa Bạch Tước bốn mùa khổ gian
Buộc nàng phải chịu cơ hàn
Bao điều mệt nhọc,đê hèn nàng mang
Nhưng nàng chẳng một tiếng than
Khi làm phận sự thánh thần hộ cho
Hùm beo,chim chóc cùng lo
Sư bà biết thế dâng cho sớ về
Vua bèn ra kế thật ghê
Cho nàng kinh khủng mà về cung ngay
Bỗng nhiên chợt có một ngày
Quân binh kéo đến bao vây khắp chùa
Hỏa thêu bốn mặt quanh chùa
Ni cô,sư cụ cùng ùa chạy nhanh
Tiếng kêu trời đất thất thanh
Chỉ nàng Diệu Thiện lòng thành an nhiên
Giữ tâm bất động ngồi thiền
Nguyện cầu Đức Phật nàng nguyền theo gương
Xin Ngài hãy đến cứu nàng
Rút trâm cài tóc tìm đàng qui tiên
Bèn đâm vào họng ngay liền
Không gian đầy ắp máu hiền đỏ tươi
Tức thì mây kéo đầy trời
Thiên hôn,địa ám mưa rơi mịt mù
Mưa to,ngọn lửa mờ lu
Dần dần êm dịu rồi vù tắt ngay.
Quân binh hoảng chạy như bay
Về triều báo lại liền ngay việc này
Vua bèn hạ lệnh bắt vây
Đưa nàng về điện liền ngay tức thì
Nàng tuân lệnh,chẳng cãi gì
Đến khi về tới,ca thi tiệc tùng
Nhà vua mở tiệc ca xang
Bày ra lễ hội vô cùng vui tươi
Cốt đem nàng trở lại đời
Phong lưu,khoái lạc mà thôi tu hành
Nhưng mà mưu kế không thành
Vua bèn hăm dọa tử hình xem sao
Lòng nàng cũng chẳng hề nao
Thế cùng vua mới cho đao trảm nàng
Sai quân đưa khỏi hoàng cung
Đến giờ hành quyết hãy dùng hình ngay
Thần Hoàng Bổn Cảnh liền hay
Tâu lên Ngọc Đế liền ngay chuyện này
Ngọc Hoàng hạ lệnh như vầy:
Hồn nàng hãy giữ chớ đày địa môn*3*
Bỗng nhiên trống đánh dập dồn
Giờ hành hình đến tiễn hồn nàng đi
Giơ đao,đao gãy làm hai
Bỏ đao,rút giáo đâm thì tét đôi
Chỉ còn một nước mà thôi
Chính là xử giảo*4* cho rồi là xong
Đến giờ nổi trận cuồng phong
Làm cho trời đất quay cuồng tối tăm
Riêng nàng đạo hạnh cao thâm
Hào quang sáng rỡ,hàng trăm ánh vàng
Bỗng đâu hổ đến bên nàng
Đó là do chính Thần Hoàng*5* hiện ra
Cõng thây nàng chạy đi xa
Chạy vào núi thẳm tránh xa chuyện đời
Người xem hoảng chạy lơ xơ
Quan quân ảo não,rã rời lo âu
Trở về triều gặp vua tâu
Vua không nao núng âu sầu việc chi
Cho rằng:thây cọp tha đi
Đó là trừng phạt ai bi nặng nề
Ráng thêm chừng phạt vua phê
Phạt nàng bất hiếu không hề nghe cha.
......Xuống Địa Phủ
Cũng nhờ huyền diệu ấy mà
Tuy nàng đã chết hồn xa khỏi đời
Xác thân Diệu Thiện chẳng rời
Mơ màng nàng thấy như vời chiêm bao
Cơ hồ lướt gió,mây,sao
Và khi tỉnh lại mình vào hư không
Cõi xa thế giớ lạ lùng
Không người,không vật,cũng không núi đồi
Bỗng đâu trước mắt một người
Thanh niên bước đến,rạng ngời hao quang
Vị này đến trước mặt nàng
Nói rằng ta đến đón nàng ở đây
Vâng theo Diêm Chúa lệnh đây
Mời nàng xuống viếng chuyến này Diêm Cung
Để mà được thấy rõ ràng
Phạt hình khốn khổ tội mang bị đày
Bao nhiêu cảnh khổ bi ai
Nàng đều trông thấy xót thay cho lòng
Cũng nhờ vào sức thần thông
Từ bi thuyết pháp của nàng cứu nguy
Các hồn giam giữ được đi
Thoát ra khỏi ngục mà đi luân hồi
Minh Vương Thập Điện ước thôi
Nghe nàng thuyết pháp cho rồi ước mong
Cho Mười Vua,được thỏa lòng
Nhưng nàng xin thả hết vòng tội nhân
Các vua ưng thuận một lần
Thì nàng dùng hết phép thần thuyết Kinh
Chợt trong nháy mắt U Minh
Biến thành lạc cảnh vãng sinh âm hồn
Cõi u đồ,đã trống trơn
Diêm Vương liền phán cho hồn nàng đi
Dương gian trở lại tức thì
Khi nàng tỉnh dậy biết đi phương nào
Thế Tôn linh hiển biết bao
Hiện ra chỉ dẫn đường nào để đi
Dạy nàng lên núi quy y
Phổ Đà,Nam Hải đặng khi tu hành
Cù lao,Hương Đảo nơi lành
Muốn đi đến đó lòng thành phải an
Trải qua đường dặm ba ngàn
Thế nên Đức Phật cho nàng Đào Tiên
Để cho đói khác được yên
Một năm đói khát không phiền hà chi
Trường sanh có đặng một khi
Thượng trình sắm sửa nàng đi lên đường
Đức Trường Canh Thái Bạch thương
Truyền cho Bổn Cảnh Thần Hoàng giúp ngay
Hóa ra con hổ liền ngay
Cõng nàng ra đến nơi đây tức thì
Phổ Đà Sơn,thoáng phút giây
Nàng đà đến được nơi này để tu
...........Đắc Đạo
Chín năm nàng đặng kỳ tu
Tức thì Phập Tiếp Dẫn du sơn hà
Cho hay thần núi Phổ Đà
Rằng nàng Diệu Thiện đạo là cao siêu
Vị này còn nói đôi điều
Đạo nàng đạt được trên nhiều Phật gia
Đứng trên Bồ Tát thật xa
Và còn cai quản chúng ta,các Ngài
Hôm nay mười chín,tháng hai
Yêu cầu Ngài ấy nhận ngay danh Người
Vị danh cao thượng đất trời
Để mà cứu rỗi người đời,chúng sanh
Sơn thần bèn triệu tập nhanh
Các thần,tiên,thánh xung quanh Phổ Đà
Đến chầu,xưng tụng ấy mà
Ngợi khen Bồ Tát bao la đạo vàng
Hợp đàn chứng quả vừa xong
Từ nay thường gọi theo lòng người thôi
Quan Âm Nam Hải đúng rồi
Còn bao danh hiệu xa xôi như là:
Có khi Phật Tổ Phổ Đà
Có người lại gọi Ngài là Như Lai*6*
Tòa sen Bồ Tát ngự ngay
Để mà tiếp kiến các ngài Tiên gia
...Thâu Nhận Thiện Tài Đồng Tử
Chư Tiên mới định chọn ra
Một thanh đồng tử để mà hầu bên
May đâu có một vị tên
Xưng là Hoàn Thiện Tài lên theo hầu
Vị này bày tỏ đôi câu::
Mồ côi cha mẹ nên cầu quy y
Tu hành Phật Pháp từ bi
Đọc kinh đặng đức mấy thì phép thông
Nhưng vì chứng quả chưa xong
Nghe tin Bồ Tát rất mong gặp Ngài
Vượt qua muôn dặm đường dài
Đến đây yết kiến xin Ngài nhận thâu
Được làm đệ tử theo hầu
Lòng con ao ước nguyện cầu Ngài ưng
Trước tiên Bồ Tát thử lòng
Thử tâm đệ tử xem chừng ra sao
Để xem đức hạnh thế nào
Để Ngài thâu nhận cho vào Phật gia
Ngài ban sắc lệnh truyền ra::
Sơn thần,thổ địa hóa ra phỉ đồ
Họ cùng ào ạt xông vô
Bao vây đánh cướp,bổ xô Phổ Đà
Ngài thì giả sợ kêu la
Xin người đến cứu,giả đà sa chân
Hố sâu rơi xuống kim thân
Thiện Tài thấy vây bỏ thân cứu thầy
Nhảy luôn xuống hố sâu này
Quyền năng pháp lực chưa đầy đặng cao
Nên đành thiệt mạng luôn nào
Thần thông Bồ Tát dùng vào cứu ngay
Thiện Tài tỉnh dậy lạ thay
Thì liền trông thấy xác ngay bên mình
Quan Âm cho biết tận tình
Xác phàm Đồng Tử đặng lành bỏ đi
Nhập vào cõi thánh liền khi
Từ nay đồng tử phải đi theo Ngài
Một lòng phụng sự bên Ngài
Để mà cứu độ người đời chúng sanh
.....Thâu Nhận Long Nữ
Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Quan Âm Bồ Tát đạo hành thâm sâu
Lại thêm đệ tử được thâu
Tên là Long Nữ xin cầu được theo
Việc này âu cũng trời gieo
Cháu vua Nam Hải*7* xin theo hầu Ngài
Cũng là duyên phước lành thai
Đệ Tam Thái Tử*8* một ngày dạo chơi
Hóa làm con cá lượn bơi
Dạo chơi trên mặt biển khơi vui vầy
Chẳng may vướng lưới ông chài
Ông đem cá ấy bán ngoài chợ ngay
Việc này Bồ Tát liền hay
Bèn sai đệ tử Thiện Tài giải nguy
Giả thành dân đến mua đi
Đêm ra ngoài biển thả ngay cá này
Long Vương nhớ rõ ơn này
Định dâng Bồ Tát ngọc thay lời vàng
Ngọc kia quí hiếm vô vàn
Ban đêm chiếu sáng chẳng tàn ánh dương
Giúp Ngài đọc sách tận tường
Thâu đêm sáng rọi mà không cần đèn
Dạy cho Long Nữ dâng lên
Là con Thái Tử*9* bổn thân dưng Ngài
Đến nơi dâng ngọc xong rồi
Huyền năng đức độ phục thôi muôn phần
Vơi đi Long Nữ lòng trần
Cầu xin Bồ Tát ân cần nhận thâu
Ngài liền ưng thuận nguyện cầu
Nhận làm đệ tử theo hầu cạnh bên.
.... ..Nhà Vua Bệnh
Nói về vua Diệu Trang Vương
Từ khi chước độc hại nàng đi xa
Nhà vua mắc bệnh lạ là
Toàn thân vua phải thối tha ghẻ lầy
Nhói đau,khổ sở mang đầy
Làm cho vua phải đêm ngày kêu la
Đức Bồ Tát,ngự ở xa
Quang minh phóng đại biết ra chuyện này
Nhà vua hạ lệnh truyền đi
Bảng đăng cầu kiếm danh y cứu người
Bỗng đâu xuất hiện một người
Là do Bồ Tát hóa dời nhà sư
Đến xin chữa bệnh lòng từ
Nhà vua gặp mặt,nhà sư tâu vầy::
Tìm ra đôi mắt,đôi tay
Của thân nhân mới đặng thay trị lành
Phổ Đà Sơn, chốn tu hành
Phải ra chốn ấy đặng thành mắt,tay
Vua truyền hai vị quan sai
Vội vàng,cấp tốc đến ngay Phổ Đà
Tìm hai món ấy cho ra
Đêm về trị bệnh để mà tồn sinh
Ấy nên phò mã bất bình
Hai người định giết cho đành nhà sư
Rồi sau toan tính lợi tư
Âm mưu xóa vị chẳng từ nhà vua
Việc này Bồ Tát rõ ra
Bèn sai đồng tử giả ra lính hầu
Bên vua kề cận thật lâu
Đề phòng kế độc thâm sâu hại người
Đến khi phò mã giả vời
Sai quân dưng độc hại đời nhà vua
Nói là thuốc của sư đưa
Đem cho vua uống để mà bệnh yên
Thì tên thị vệ bưng liền
Sẵn tay làm đổ ngay liền hết trơn
Cũng đang lúc ấy một tên
Lẻn vào phòng khách một bên hại người
Định tâm thích khách sư thầy
Ngài bèn dùng phép trói ngay tên này
Cơ mưu bại lộ người hay
Cả hai phò mã sợ đày khổ mang
Nên dùng thuốc độc tự hàng
Cả hai tự tử khỏi mang tội hình
Hai công chúa, phải tội tình
Liên can đều bị biếm mình lãnh cung
Ăn năn,hối hận vô cùng
Noi gương Diệu Thiện,một lòng xuất gia
Hai nàng tấn hóa nhiều ra
Con đường tu niệm hiểu xa đạo vàng
Đức Bồ Tát,biết rõ ràng
Hóa ra tượng bạch sẵn sàng đưa đi
Hai nàng công chúa tuân y
Để mà đến cảnh Phật Đài đặng tu
Tránh xa tục lụy âm u
Giàu sang vật chất phù du trên đời
...Trị Bệnh Vua
Từ ngày tuân mệnh nhà vua
Cả hai sứ giả ngựa đua dặm đường
Tuôn mây lướt gió khắp phương
Biết bao khổ cực trên đường đến nơi
Phổ Đà Sơn,đến rã rời
Thiện Tài phụng lệnh ra mời cả hai
Hai người vội vã trình bày
Đầu đuôi sự việc rõ ngay ngọn ngành
Rồi vào yết kiến lòng thành
Đức Bồ Tát vẫn ngự mình liên sen
Thấy hai vị đến Ngài bèn
Trao cho con mắt ở bên tả liền
Cánh tay bên tả trao luôn
Cả hai món ấy từ thân của mình
Việc xong sứ giả chân tình
Cáo từ,lạy tạ hành trình về cung
Gặp vua, hoàng hậu liền dưng
Lên cho hai món mong răng bệnh yên
Cánh tay hoàng hậu nhìn lên
Thì bà trông thấy ở bên nốt ruồi
Khi nghe sứ giả tả rồi
Dáng người đã tặng cả hai vật này
Ấy thì quả quyết liền ngay
Là con mình đó lòng đầy đớn đau
Sư bèn hai món trộn vào
Với vài thảo dược đắp vào nửa thân
Nhà vua bên trái một phần
Tức thì bên mặt cũng gần hết đau
Sư liền tâu ý lần sau
Xin vua cho sứ giả vào Đà Sơn*10*
Tìm cho con mắt mặt còn
Và luôn tay mặt cho tròn đặng khi
Lệnh truyền sứ giả ra đi
Không lâu về đủ như y lệnh truyền
Nhà sư vội vã làm liền
Cũng y như trước nửa thân vua lành
Từ đây vua đã bệnh lành
Nhờ vào chí hiếu lòng thành của con
Đạo con Diệu Thiện làm tròn
Ai ai cũng biết vẫn còn tiếng thơm
Sau khi khỏi bệnh một hôm
Vua cùng hoàng hậu đi tìm cám ơn
Liền đi ra,Phổ Đà Sơn
Tìm lên Bồ Tát tạ ơn cưu người
Đường xa trăm nẻo nan nguy
Thần thông Bồ Tát cứu nguy trên đường
Đến nơi thì thấy tận tường
Liên đài Bồ Tát trông dường giống con
Hai tay và mắt chẳng còn
Nhà vua xúc động,ăn năn vô cùng
Bèn quỳ cầu nguyện ước mong
Cho con được sống,đặng đồng mắt tay
Y lời khấn nguyện liền ngay
Thấy con trước mặt,mắt,tay đủ đầy
Thân hình khẻo mạnh lạ thay
Dung nhan,dáng vẻ như ngày xưa kia
Thế nên vua nhạc nhiên kìa
Vua cùng hoàng hậu định lìa khỏi cung
Lìa nơi điện ngọc,đền vàng
Lánh mình trần tục tìm đàng thiên nhai
Thần thông Bồ Tát lạ thai
Vô biên cứu khổ,bi ai trên đời.
Mai Hoàng Nghi ....Vương Hoàng Nghi
(dựa theo truyện viết của Huệ Lương)
......chú giải
1 hiệu:niên hiệu
2 Thiên Trúc:nước Thiên Trúc
3 địa môn ;địa phủ
4 xử giảo ;thắt cổ
5 thần hoàng; thần hoàng bổn cảnh
6 vua nam hải;nam hải long vương