Tác giả: Hoàng Nghi
Quan Âm Thị Kính
Theo kinh phật kể xa xưa
Quan Âm Bồ Tát kiếp vừa ba ba (33)
Theo đường luân chuyển ấy mà
Có khi vào cảnh cửa nhà cao sang
Khi vào cơ cực bần hàn
Thử tâm Bồ Tát đạo vàng đến đâu
Trải qua tám kiếp dãi dầu
Kiếp Ngài thứ chín nhiệm mầu tỳ khưu
Đến ngày gần mãn kỳ tu
Thích Ca giáng xuống ngao du thử lòng
Hóa thân con gái kén chồng
Lần thân nài ép kết vòng phu thê
Tỳ khưu tâm tịnh bất mê
Thốt rằng:May có thuộc về kiếp sau
Kiếp này thật chẳng thể nào
Vì lời thề nguyện ước ao tu trì
Cũng vì lời ấy một khi
Về sau mãn kiếp lại đi luân hồi
Đầu thai thiếu nữ lại thôi
Suốt đời cay đắng hỡi ôi trăm bề
Tình duyên trắc trở ê chề
Ấy là Phật định xem bề ra sao
Vâng theo Phật Tổ ban trao
Chơn linh Bồ Tát liền vào hồi luân
Để mà phải chịu gian truân
Đầu thai con gái theo chân họ Sùng
Cao Ly*1* giàu có trong vùng
Tâm từ đức hạnh Sùng Ông thật thà
Hai ông bà ,tuổi đã già
Không co cầu tự sanh ra được nàng
Dung nghi đẹp đẽ đoan trang
Tên là Thị Kính thân vàng thướt tha
Ông bà mừng rỡ kêu ca
Được người con gái tuổi già sớm hôm
Đến khi nàng tuổi hoa thơm
Có chàng Thiện Sĩ vừa ôm mộng vàng
Cậy người hỏi cưới đến nàng
Con nhà quyền quý Sùng Ông nhận lời
Đến ngày pháo lễ vui cười
Lòng buồn Thị Kính sao vơi muộn phiền
Buồn vì thân gái chẳng yên
Lại là con một biết truyền cho ai
Một khi đã xuất giá rồi
Cửa nhà hiu quạnh ôi thôi lắm bề
Biết chừng nào,mới được về
Thương cha nhớ mẹ tái tê trong lòng
Ơn sanh dưỡng,trả chưa xong
Nói chi chữ hiếu hết mong đáp đền
Tiếng than văng vẳng một bên
Mẹ cha nghe thấy cất lên than rằng:
Thân con gái đã tròn trăng
Có nơi có chốn đẹp lòng mẹ cha
Bấy nhiêu đã đủ đó là
Giờ con nên chớ lo xa đủ điều
Huống chi đường xá chẳng nhiều
Nhà chồng gần gũi xóm chiều cận bên
Lời khuyên chí phải bề trên
Ngậm ngùi nàng mới suy nên vâng lời
Về nhà chồng
Khi về chồng gọi dạ mời
Mọi bề tôn kính người người ngợi khen
Một ngày dung rủi phận đen
Nàng ngồi may dệt họa chen đến liền
Lang quân đọc sách mệt, yên
Chàng bèn đến cạnh nàng bèn ngủ quên
Nhơn chàng nằm cạnh một bên
Nàng nhìn thật kỹ xem nên thế nào
Bỗng dưng chợt thấy lạ sao
Dưới càm chàng có râu mao bất tài
Nhân cầm sẵn kéo trong tay
Đưa vào định cắt lấy ngay râu này
Chợt chàng lúc ấy dậy ngay
Thấy nàng cầm kéo đưa ngay cổ mình
Vội vàng hốt hoảng la thanh
Rằng nàng muốn giết tôi đành hỡi ai
Trong nhà gia tướng như bay
Mẹ cha chạy đến hỏi ngay chuyện gì
Nàng tường tận,việc mọi khi
Nhưng hai phụ lão chắc gì nghe theo
Ông bà nghiêm khắc cùng reo:
Cho rằng nàng đã ý trèo tình nhân
Cố tâm giết hại lang quân
Mượn duyên cớ ấy rẽ phân vợ chồng
Và mời chồng vợ Sùng Ông
Hớt hơi,hớt hãi cõi lòng lo âu
Đến nơi sự việc buồn rầu
Kêu con trách mắng hồi lâu lãnh về
Bây giờ Thiện Sĩ ê chề
Tưởng là sự việc đáng bề bỏ qua
Rưng rưng giọt lệ tuôn sa
Xót thương loan phụng lìa xa đôi đường
Nàng từ tạ ,lạy từ công
Sợ uy cha mẹ chàng không một lời
Nàng về buồn bã cuộc đời
Long đong số phận tách rời tình duyên
Lo cho cha mẹ ưu phiền
Tuổi già sầu muộn chẳng yên trong lòng
Chính chiên gái chỉ một chồng
May nhờ rủi chịu nàng không sang thuyền
Than mình phải nghiệp oan khiên
Không là con một qui tiên cho rồi
Khỏi mang tiếng xấu trên đời
Tránh điều tuổi nhục hỡi ơi trăm điều
Nghĩ suy,suy nghĩ thật nhiều
Sợ e thất hiếu chẳng liều bỏ thân
Khổ tâm xót dạ muôn phần
Nên đành quyết chí tu cần xuất gia
Khi nào đắc đạo thân ta
Trở về trì độ mẹ cha của mình
Noi gương Phật Tổ chơn linh.,
Một hôm nàng lén cải hình nam trang
Bỏ nhà đi kiếm đạo vàng
Mẹ cha, người ở tìm nàng khắp nơi
Nhưng mà tăm tích biệt khơi
Đi cùng gốc biển chân trời gặp đâu.
Nhập Môn
Xa nhà đi được khoảng lâu
Gặp ngôi chùa đã nguyện cầu lâu nay
Đúng giờ sư cụ thuyết bài
Trộm xem tướng mạo biết ngay bậc thầy
Bèn xin thọ Pháp quy y
Sư ông bán tín,bán nghi hỏi nàng
Sợ lo thu nhận vội vàng
Ngọn ngành chưa rõ biết đàng nào nên
Lỡ mà đắc tội bề trên
Bán đồ nhi phế tội lên Phật,Trời
Nàng thì quả quyết một lời
Mình là con một sống đời giàu sang
Công danh quyền quý chẳng màng
Lòng phàm gội rửa Phật đường tựa nương
Sư ông thấy vậy cũng thương
Nhận làm đệ tử,danh thường Kính Tâm
Cũng vì thân gái giả nhầm
Cho nên dung mạo Kính Tâm hơn người
Khôi ngô, kiều mị xinh tươi
Làm cho tín nữ buông lời ghẹo trêu
Thị Mầu nhiều ý,lắm điều
Là con trưởng giả muốn yêu sãi này
Kính Tâm bất động không lay
Trơ trơ không biết không hay tình này
Thị Mầu thất vọng ngoảnh quay
Tư tình đứa ở, lâu ngày mang thai
Đến khi thai đã già ngày
Xã làng thấy thế đòi ngay hỏi liền
Phú ông,nàng đến dự phiên
Chịu đòn không nỗi nàng liền cung xưng
Khẩu cung Mầu quyết định rằng :
Kính Tâm đã có lăng nhăng với nàng
Thế nên ra cớ xin làng
Thứ tha rộng lượng,cho nàng được yên
Kính Tâm đã hết Phật duyên
Cho chàng hoàn tục kết duyên với mình.
Người làng đến chùa
Thế là trống mỏ kêu inh
Cưa thiền im lặng nổi đình phong ba
Người làng kéo đến kêu la
Cho đòi sư cụ,Tâm ra giải bày
Thầy trò đến chốn mới hay
tâm thần tá hỏa,sư thầy hỏi ngay :
Rằng trò hãy nói thật thay
Tại sao lại có việc này xảy ra?
Trò thì một mực kêu ca
Rằng con không có thật là oan cho !
Hương làng đông đủ lý do
Người tra,kẻ hỏi xem trò thật không
Khi khuyên,khi dọa thử lòng ;
Nếu chàng nói thật cũng đồng thứ tha
Chứng cho tạo thất lập gia
Kẻ thì mai mỉa:Sãi mà tu chăng?
Dùng hình tra tấn
Cuối cùng chẳng nhận tội xưng
Kêu oan một mực nên làng tấn tra
Máu rơi thịt nát tuôn ra
Không còn cử động kêu la một lời
Sư ông trông thấy hỡi ơi
Từ tâm xúc động,buông lời lãnh xin
Cho trò trở lại với mình
Về mà khuyên nhủ chân tình dạy răn.
Thế là hương đảng đồng ân
Niệm tình ưng thuận cho lần được tha
Về chùa,sư dạy tiểu là:
Tam quan hãy ở cho xa khỏi chùa
Tránh lời không tốt cho chùa
Bao nhiêu tiếng xấu khỏi ùa đến đây.
Thị Mầu sanh
Thời gian thấm thoát qua bay
Thị Mầu mãn nguyệt đến ngày khai hoa
Hạ sanh một mụn trai ra
Nàng bèn bồng đến bỏ qua rồi về
Nói rằng: Con của ngươi chê
Bây giờ đem trả cho về nhà ngươi.
Kính Tâm đương tụng ngưng lời
Nghe thương đứa nhỏ giữa trời khóc la
Nằm trên mặt đất ấy mà
Từ tâm lay động người ra ẵm vào
Mướn người nuôi vú lòng nao
Mẹ vò con nhện,mong sao qua ngày.
Trải qua năm rộng tháng dài
Hết thời trì tụng phải đai*2* trẻ này
Sư ông lúc ấy liền hay
Mới liền vời sãi vào đây trách rằng :
Trước kia con có nói rằng
Hàm oan con bị phải chăng như vầy
Mà nay lại thế này đây
Nghi ngờ bao nỗi lòng thầy,nói ai?
Kính Tâm bèn bạch thầy ngay :
Kính thưa sư phụ lòng này hiểu cho
Khi xưa sư phụ dạy trò :
Cứu người một mạng phước đo hải hà
Vâng lời thầy dạy ấy mà
Nên con cứu trẻ chớ đà ý chi.
Sư thầy suy ngẫm một khi
Nhưng Tâm không được mấy khi vô chùa
Để mà tránh tiếng cho chùa
Tam quan vẫn ở chớ chưa được vào.
Chuyện đời cũng thật lạ sao
Trẻ hai,ba tuổi biết bao giống người
Thông minh,sáng sủa đẹp tươi
Hài nhi ba tuổi thì người phải đi
Đi theo nhà Phật từ bi
Biết giờ viên tịch phân ly nên người
Viết thư hai bức đôi lời
Một trao sư phụ,một thì mẹ cha
Khi Ngài tắt thở đi xa
Hài nhi nhớ rõ lời cha dặn dò
Mang vào sư cụ dâng cho
Xem xong sư cụ đắn đo ngậm ngùi
Phái vài ba vị tăng ni
Ra coi tẩm liệm xét suy thế nào
Xét xong kinh ngạc biết bao
Tâm là nhi nữ mà nào biết đâu.
Tin này truyền rộng lan sâu
Hương lân buộc tội Thị Mầu cáo gian
Cha con phải chịu tội ban
Chứng nhân đầy đủ,xã làng phạt ngay:
Bồi thường tổn phí ma chay
Thị Mầu xấu hổ nhục vây muôn phần
Quyên sinh trốn nhục khỏi thân
Bao điều nhục nhã khỏi cần phải mang.
Đến ngày tổng táng lễ tang
Thì hồn của sãi Phật đang rước mời
Kính Tâm,Thị Kính một người
Ai ai cũng thấy mây trời nàng đi
Sùng Ông,Thiện Sĩ đặng thi
Cũng đều có mặt sương si*3* nỗi lòng
Sau khi đến dự lễ tang
Ăn năn Thiện Sĩ nên chàng đi tu.
Tục truyền Thiện Sĩ về sau
Đắc thành chim ngậm một sâu chuỗi đề*4*
Đậu bên đức Phật cận kề
Sớm hôm nghe Pháp lo bề tu thêm
Quan Âm cũng độ luôn thêm
Đứa con của Thị thành tâm theo hầu
Ngày nay họa tượng đâu đâu
Thì thường họa mũ trên đầu xanh,đen
Ngồi trên bàn thạch,tòa sen
Bên tay mặt có một con chim liền
Mỏ thì ngậm chuỗi thường xuyên
Dưới bề đứa trẻ thật duyên đứng hầu
Ấy là con của Thị Mầu
Mình mang khôi giáp tay hầu Quan Âm.
Mai Hoàng Nghi....Vương Hoàng Nghi
( dựa theo truyện viết Huệ Lương)
Chú giải
1 Cao ly;xứ Cao Ly
2 Đai;bồng bế
3 Sương si;vấn vương
4 Chuỗi đề; chuỗi bồ đề
Theo kinh phật kể xa xưa
Quan Âm Bồ Tát kiếp vừa ba ba (33)
Theo đường luân chuyển ấy mà
Có khi vào cảnh cửa nhà cao sang
Khi vào cơ cực bần hàn
Thử tâm Bồ Tát đạo vàng đến đâu
Trải qua tám kiếp dãi dầu
Kiếp Ngài thứ chín nhiệm mầu tỳ khưu
Đến ngày gần mãn kỳ tu
Thích Ca giáng xuống ngao du thử lòng
Hóa thân con gái kén chồng
Lần thân nài ép kết vòng phu thê
Tỳ khưu tâm tịnh bất mê
Thốt rằng:May có thuộc về kiếp sau
Kiếp này thật chẳng thể nào
Vì lời thề nguyện ước ao tu trì
Cũng vì lời ấy một khi
Về sau mãn kiếp lại đi luân hồi
Đầu thai thiếu nữ lại thôi
Suốt đời cay đắng hỡi ôi trăm bề
Tình duyên trắc trở ê chề
Ấy là Phật định xem bề ra sao
Vâng theo Phật Tổ ban trao
Chơn linh Bồ Tát liền vào hồi luân
Để mà phải chịu gian truân
Đầu thai con gái theo chân họ Sùng
Cao Ly*1* giàu có trong vùng
Tâm từ đức hạnh Sùng Ông thật thà
Hai ông bà ,tuổi đã già
Không co cầu tự sanh ra được nàng
Dung nghi đẹp đẽ đoan trang
Tên là Thị Kính thân vàng thướt tha
Ông bà mừng rỡ kêu ca
Được người con gái tuổi già sớm hôm
Đến khi nàng tuổi hoa thơm
Có chàng Thiện Sĩ vừa ôm mộng vàng
Cậy người hỏi cưới đến nàng
Con nhà quyền quý Sùng Ông nhận lời
Đến ngày pháo lễ vui cười
Lòng buồn Thị Kính sao vơi muộn phiền
Buồn vì thân gái chẳng yên
Lại là con một biết truyền cho ai
Một khi đã xuất giá rồi
Cửa nhà hiu quạnh ôi thôi lắm bề
Biết chừng nào,mới được về
Thương cha nhớ mẹ tái tê trong lòng
Ơn sanh dưỡng,trả chưa xong
Nói chi chữ hiếu hết mong đáp đền
Tiếng than văng vẳng một bên
Mẹ cha nghe thấy cất lên than rằng:
Thân con gái đã tròn trăng
Có nơi có chốn đẹp lòng mẹ cha
Bấy nhiêu đã đủ đó là
Giờ con nên chớ lo xa đủ điều
Huống chi đường xá chẳng nhiều
Nhà chồng gần gũi xóm chiều cận bên
Lời khuyên chí phải bề trên
Ngậm ngùi nàng mới suy nên vâng lời
Về nhà chồng
Khi về chồng gọi dạ mời
Mọi bề tôn kính người người ngợi khen
Một ngày dung rủi phận đen
Nàng ngồi may dệt họa chen đến liền
Lang quân đọc sách mệt, yên
Chàng bèn đến cạnh nàng bèn ngủ quên
Nhơn chàng nằm cạnh một bên
Nàng nhìn thật kỹ xem nên thế nào
Bỗng dưng chợt thấy lạ sao
Dưới càm chàng có râu mao bất tài
Nhân cầm sẵn kéo trong tay
Đưa vào định cắt lấy ngay râu này
Chợt chàng lúc ấy dậy ngay
Thấy nàng cầm kéo đưa ngay cổ mình
Vội vàng hốt hoảng la thanh
Rằng nàng muốn giết tôi đành hỡi ai
Trong nhà gia tướng như bay
Mẹ cha chạy đến hỏi ngay chuyện gì
Nàng tường tận,việc mọi khi
Nhưng hai phụ lão chắc gì nghe theo
Ông bà nghiêm khắc cùng reo:
Cho rằng nàng đã ý trèo tình nhân
Cố tâm giết hại lang quân
Mượn duyên cớ ấy rẽ phân vợ chồng
Và mời chồng vợ Sùng Ông
Hớt hơi,hớt hãi cõi lòng lo âu
Đến nơi sự việc buồn rầu
Kêu con trách mắng hồi lâu lãnh về
Bây giờ Thiện Sĩ ê chề
Tưởng là sự việc đáng bề bỏ qua
Rưng rưng giọt lệ tuôn sa
Xót thương loan phụng lìa xa đôi đường
Nàng từ tạ ,lạy từ công
Sợ uy cha mẹ chàng không một lời
Nàng về buồn bã cuộc đời
Long đong số phận tách rời tình duyên
Lo cho cha mẹ ưu phiền
Tuổi già sầu muộn chẳng yên trong lòng
Chính chiên gái chỉ một chồng
May nhờ rủi chịu nàng không sang thuyền
Than mình phải nghiệp oan khiên
Không là con một qui tiên cho rồi
Khỏi mang tiếng xấu trên đời
Tránh điều tuổi nhục hỡi ơi trăm điều
Nghĩ suy,suy nghĩ thật nhiều
Sợ e thất hiếu chẳng liều bỏ thân
Khổ tâm xót dạ muôn phần
Nên đành quyết chí tu cần xuất gia
Khi nào đắc đạo thân ta
Trở về trì độ mẹ cha của mình
Noi gương Phật Tổ chơn linh.,
Một hôm nàng lén cải hình nam trang
Bỏ nhà đi kiếm đạo vàng
Mẹ cha, người ở tìm nàng khắp nơi
Nhưng mà tăm tích biệt khơi
Đi cùng gốc biển chân trời gặp đâu.
Nhập Môn
Xa nhà đi được khoảng lâu
Gặp ngôi chùa đã nguyện cầu lâu nay
Đúng giờ sư cụ thuyết bài
Trộm xem tướng mạo biết ngay bậc thầy
Bèn xin thọ Pháp quy y
Sư ông bán tín,bán nghi hỏi nàng
Sợ lo thu nhận vội vàng
Ngọn ngành chưa rõ biết đàng nào nên
Lỡ mà đắc tội bề trên
Bán đồ nhi phế tội lên Phật,Trời
Nàng thì quả quyết một lời
Mình là con một sống đời giàu sang
Công danh quyền quý chẳng màng
Lòng phàm gội rửa Phật đường tựa nương
Sư ông thấy vậy cũng thương
Nhận làm đệ tử,danh thường Kính Tâm
Cũng vì thân gái giả nhầm
Cho nên dung mạo Kính Tâm hơn người
Khôi ngô, kiều mị xinh tươi
Làm cho tín nữ buông lời ghẹo trêu
Thị Mầu nhiều ý,lắm điều
Là con trưởng giả muốn yêu sãi này
Kính Tâm bất động không lay
Trơ trơ không biết không hay tình này
Thị Mầu thất vọng ngoảnh quay
Tư tình đứa ở, lâu ngày mang thai
Đến khi thai đã già ngày
Xã làng thấy thế đòi ngay hỏi liền
Phú ông,nàng đến dự phiên
Chịu đòn không nỗi nàng liền cung xưng
Khẩu cung Mầu quyết định rằng :
Kính Tâm đã có lăng nhăng với nàng
Thế nên ra cớ xin làng
Thứ tha rộng lượng,cho nàng được yên
Kính Tâm đã hết Phật duyên
Cho chàng hoàn tục kết duyên với mình.
Người làng đến chùa
Thế là trống mỏ kêu inh
Cưa thiền im lặng nổi đình phong ba
Người làng kéo đến kêu la
Cho đòi sư cụ,Tâm ra giải bày
Thầy trò đến chốn mới hay
tâm thần tá hỏa,sư thầy hỏi ngay :
Rằng trò hãy nói thật thay
Tại sao lại có việc này xảy ra?
Trò thì một mực kêu ca
Rằng con không có thật là oan cho !
Hương làng đông đủ lý do
Người tra,kẻ hỏi xem trò thật không
Khi khuyên,khi dọa thử lòng ;
Nếu chàng nói thật cũng đồng thứ tha
Chứng cho tạo thất lập gia
Kẻ thì mai mỉa:Sãi mà tu chăng?
Dùng hình tra tấn
Cuối cùng chẳng nhận tội xưng
Kêu oan một mực nên làng tấn tra
Máu rơi thịt nát tuôn ra
Không còn cử động kêu la một lời
Sư ông trông thấy hỡi ơi
Từ tâm xúc động,buông lời lãnh xin
Cho trò trở lại với mình
Về mà khuyên nhủ chân tình dạy răn.
Thế là hương đảng đồng ân
Niệm tình ưng thuận cho lần được tha
Về chùa,sư dạy tiểu là:
Tam quan hãy ở cho xa khỏi chùa
Tránh lời không tốt cho chùa
Bao nhiêu tiếng xấu khỏi ùa đến đây.
Thị Mầu sanh
Thời gian thấm thoát qua bay
Thị Mầu mãn nguyệt đến ngày khai hoa
Hạ sanh một mụn trai ra
Nàng bèn bồng đến bỏ qua rồi về
Nói rằng: Con của ngươi chê
Bây giờ đem trả cho về nhà ngươi.
Kính Tâm đương tụng ngưng lời
Nghe thương đứa nhỏ giữa trời khóc la
Nằm trên mặt đất ấy mà
Từ tâm lay động người ra ẵm vào
Mướn người nuôi vú lòng nao
Mẹ vò con nhện,mong sao qua ngày.
Trải qua năm rộng tháng dài
Hết thời trì tụng phải đai*2* trẻ này
Sư ông lúc ấy liền hay
Mới liền vời sãi vào đây trách rằng :
Trước kia con có nói rằng
Hàm oan con bị phải chăng như vầy
Mà nay lại thế này đây
Nghi ngờ bao nỗi lòng thầy,nói ai?
Kính Tâm bèn bạch thầy ngay :
Kính thưa sư phụ lòng này hiểu cho
Khi xưa sư phụ dạy trò :
Cứu người một mạng phước đo hải hà
Vâng lời thầy dạy ấy mà
Nên con cứu trẻ chớ đà ý chi.
Sư thầy suy ngẫm một khi
Nhưng Tâm không được mấy khi vô chùa
Để mà tránh tiếng cho chùa
Tam quan vẫn ở chớ chưa được vào.
Chuyện đời cũng thật lạ sao
Trẻ hai,ba tuổi biết bao giống người
Thông minh,sáng sủa đẹp tươi
Hài nhi ba tuổi thì người phải đi
Đi theo nhà Phật từ bi
Biết giờ viên tịch phân ly nên người
Viết thư hai bức đôi lời
Một trao sư phụ,một thì mẹ cha
Khi Ngài tắt thở đi xa
Hài nhi nhớ rõ lời cha dặn dò
Mang vào sư cụ dâng cho
Xem xong sư cụ đắn đo ngậm ngùi
Phái vài ba vị tăng ni
Ra coi tẩm liệm xét suy thế nào
Xét xong kinh ngạc biết bao
Tâm là nhi nữ mà nào biết đâu.
Tin này truyền rộng lan sâu
Hương lân buộc tội Thị Mầu cáo gian
Cha con phải chịu tội ban
Chứng nhân đầy đủ,xã làng phạt ngay:
Bồi thường tổn phí ma chay
Thị Mầu xấu hổ nhục vây muôn phần
Quyên sinh trốn nhục khỏi thân
Bao điều nhục nhã khỏi cần phải mang.
Đến ngày tổng táng lễ tang
Thì hồn của sãi Phật đang rước mời
Kính Tâm,Thị Kính một người
Ai ai cũng thấy mây trời nàng đi
Sùng Ông,Thiện Sĩ đặng thi
Cũng đều có mặt sương si*3* nỗi lòng
Sau khi đến dự lễ tang
Ăn năn Thiện Sĩ nên chàng đi tu.
Tục truyền Thiện Sĩ về sau
Đắc thành chim ngậm một sâu chuỗi đề*4*
Đậu bên đức Phật cận kề
Sớm hôm nghe Pháp lo bề tu thêm
Quan Âm cũng độ luôn thêm
Đứa con của Thị thành tâm theo hầu
Ngày nay họa tượng đâu đâu
Thì thường họa mũ trên đầu xanh,đen
Ngồi trên bàn thạch,tòa sen
Bên tay mặt có một con chim liền
Mỏ thì ngậm chuỗi thường xuyên
Dưới bề đứa trẻ thật duyên đứng hầu
Ấy là con của Thị Mầu
Mình mang khôi giáp tay hầu Quan Âm.
Mai Hoàng Nghi....Vương Hoàng Nghi
( dựa theo truyện viết Huệ Lương)
Chú giải
1 Cao ly;xứ Cao Ly
2 Đai;bồng bế
3 Sương si;vấn vương
4 Chuỗi đề; chuỗi bồ đề