Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
(Thương xót mấy chục con người ngã xuống trong vụ sập Cần Thơ)
ôi, cây cầu, cây cầu…
cây cầu Cần Thơ trên quê hương tôi
cây cầu đã lấy xương người làm sắt
lấy máu, lấy thịt làm hồ
lấy sinh mạng của mấy chục con người
bắt qua sông Hậu
quê hương tôi đã có bao nhiêu
cây cầu chờ cong, vênh, lún, sập
em qua cầu tim em thôi đập
“cha” nào “rút ruột” nó chưa?
cầu bây giờ thường xây bằng oda
ruột của nó là ruột tôi, ruột anh
ruột mẹ già và ruột em thơ chưa đẻ
nhưng thôi nhé, xác hồn rày cách biệt
dưới gầm sâu sắt đá cấu thây người
một nén hương, giọt nước mắt đỏ tươi
quỳ gối xuống với hồn linh sông nước
mai đây tôi đi, anh đi
bà mẹ già đi qua xác con mình năm cũ
nghẹn ngào cuối xuống rưng rưng
con nước lặng lẽ ngậm ngùi
trời mây loang khói tủi
thương đời con ngắn ngủi một sinh linh
mai sau con hóa kiếp đám lục bình
nở bông hoa cảnh tỉnh tím đôi bờ sông Hậu.
SG, 26.09.2007
ôi, cây cầu, cây cầu…
cây cầu Cần Thơ trên quê hương tôi
cây cầu đã lấy xương người làm sắt
lấy máu, lấy thịt làm hồ
lấy sinh mạng của mấy chục con người
bắt qua sông Hậu
quê hương tôi đã có bao nhiêu
cây cầu chờ cong, vênh, lún, sập
em qua cầu tim em thôi đập
“cha” nào “rút ruột” nó chưa?
cầu bây giờ thường xây bằng oda
ruột của nó là ruột tôi, ruột anh
ruột mẹ già và ruột em thơ chưa đẻ
nhưng thôi nhé, xác hồn rày cách biệt
dưới gầm sâu sắt đá cấu thây người
một nén hương, giọt nước mắt đỏ tươi
quỳ gối xuống với hồn linh sông nước
mai đây tôi đi, anh đi
bà mẹ già đi qua xác con mình năm cũ
nghẹn ngào cuối xuống rưng rưng
con nước lặng lẽ ngậm ngùi
trời mây loang khói tủi
thương đời con ngắn ngủi một sinh linh
mai sau con hóa kiếp đám lục bình
nở bông hoa cảnh tỉnh tím đôi bờ sông Hậu.
SG, 26.09.2007