Sợi Chiều

Tác giả: Phan Minh Mẫn

Không dưng giữa phố đông người
Tình cờ gặp lại một thời tóc xanh
Một thời trái mộng đầy cành
Vin tay chạm phải đôi vành môi cong
Một ngày cánh sáo sang sông
Tôi về lại với vườn không tay trần!
Trái xuân một thuở để dành
Bao năm nâng lá chăm cành vì đâu?
Cánh thư vụng dại ban đầu
Ngày ai vội bước qua cầu lãng quên
Tôi về nhặt sợi chiều lên
Dệt vần thơ gởi mênh mông đất trời.
Chưa phân loại
Uncategorized