Sầu Riêng Đá Mòn

Tác giả: Luân Tâm

Vai căng mật tắm hương say
Áo căng no núi mây cài tương tư
Gặp nhau chân thật tay hư
Vòng tình mê hoặc dầm mưa ăn thề
Biển đau sóng gợn hồn quê
Tiên hoa Tiên cá đi về đỉa đeo
Vàng phai đá nát chống chèo
Không tay chân vẫn leo trèo với cao
Bờ tre ruộng lúa hôn nhau
Thơm chim cắn mộng bay vào tình ca
Cây không cành gió khô hoa
Dấu chân kỷ niệm bóng ma lững lờ
Hương tình lãng đãng đường thơ
Dáng nằm điệu đứng tình cờ dâng hương
Ru hoa dỗ bướm sân trường
Nâng cành mai quý cuối vườn phù sinh
Che môi giấu má khoe mình
Sông đòi trả nợ suối xin khoan hồng
Mưa rừng bướm sương núi ong
Ngẩn ngơ lá nón long đong hoa dù
Về nguồn nóng lạnh di cư
Xót thân chùm gởi nuôi tù chim quyên
Cải trời đắng đất tóc tiên
Không nơi nương náu sầu riêng đá mòn
Tép riu nhái bén cò con
Trôi hồn nổi xác vuông tròn có không
Buồn quê tuyệt giống cua còng
Nước lớn điên điển nước ròng cò ma
Quê người lòng vẫn quê nhà
Nuôi thương dưỡng nhớ yêu ma học trò
Thẹn thùng ấp úng vòng vo
Mây hồng mây trắng thăm dò tình tiên
Mưa thương gối ấm chân mềm
Hoa đi cỏ đứng đảo điên giường tình
Mai sau biết có tái sinh
Bây giờ làm tội không nhìn đành sao
Ngọt ngào hoa mộng chưa trao
Sách đèn mòn mỏi trăng sao trả bài
Thơ tình không áo thương vay
Thuyền tình giông bão gió quay chuồn chuồn
Sông tang thương núi tang thương
Bụi mờ lớp học sân trường hồn đau
Cũng đành chờ gặp chiêm bao
Biết đâu còn có kiếp sau để dành
Nợ tình nhớ trắng thương xanh
Tìm nhau chỉ thấy bờ tranh luống cà
Chập chờn gần yểu điệu xa
Chợ chiều khát nước trăng già hết duyên
Máu buồn không trở về tim
Tình buồn hết thuốc còn nguyên trái trời
Trời buồn còn có mưa rơi
Mình buồn chỉ có hụt hơi giật mình
Bóng buồn vô sắc vô thinh
Hồn buồn không xác cầu kinh mượn hồn...
MD.05 /24/02
Luân Tâm
Chưa phân loại
Uncategorized