Tác giả: Hạ Uyên Chi
Em vẫn ngồi đây nỗi sầu lẻ bóng
Mênh mang xa vắng nặng bước chân trần
Đếm bóng đường dài ngàn ngày ước vọng
Vẫn thấy mơ hồ mệt mỏi đôi chân
Giấc mơ nhạt nhoà mùa xuân không nắng
Lao xao gió về nghiêng ngã thét gào
Ngày tháng ưu phiền nhìn mặt trời lặn
Sông nước lững lờ chở nặng niềm đau
Mắt xưa thăm thẳm biển đời sóng vỗ
Xoải cánh chim bay giọt nhớ đầy vơi
Đường mây hun hút nắng chiều đại lộ
Phận người long đong một kiếp rã rời
Chợt thấy ngỡ ngàng từng trang hối tiếc
Quá khứ xếp lại đã mấy mươi năm
Đường đời thênh thang anh ơi có biết
Trái tim lạc loài đang thổn thức nằm
Về đây anh nhé vui ngày nắng mới
Xuân đã lên xanh mộng ước chưa nhòa
Văng vẳng đâu đây tiếng chim uyên gọi
Ríu rít trong ngần trên lối người qua
Hạ Uyên Chi
Mênh mang xa vắng nặng bước chân trần
Đếm bóng đường dài ngàn ngày ước vọng
Vẫn thấy mơ hồ mệt mỏi đôi chân
Giấc mơ nhạt nhoà mùa xuân không nắng
Lao xao gió về nghiêng ngã thét gào
Ngày tháng ưu phiền nhìn mặt trời lặn
Sông nước lững lờ chở nặng niềm đau
Mắt xưa thăm thẳm biển đời sóng vỗ
Xoải cánh chim bay giọt nhớ đầy vơi
Đường mây hun hút nắng chiều đại lộ
Phận người long đong một kiếp rã rời
Chợt thấy ngỡ ngàng từng trang hối tiếc
Quá khứ xếp lại đã mấy mươi năm
Đường đời thênh thang anh ơi có biết
Trái tim lạc loài đang thổn thức nằm
Về đây anh nhé vui ngày nắng mới
Xuân đã lên xanh mộng ước chưa nhòa
Văng vẳng đâu đây tiếng chim uyên gọi
Ríu rít trong ngần trên lối người qua
Hạ Uyên Chi