Tác giả: Hạ Uyên Chi
Khi anh về đò xưa rời bến đợi
Con sông dài trăm nhánh lạc tình anh
Bước anh qua chim uyên buồn không gọi
Trên hàng cây lá cũng chẳng còn xanh
Khi anh về em cúi đầu nức nở
Dấu nỗi niềm trong khắc khoải tơ vương
Anh có biết vườn lòng em đang vỡ
Ngàn mảnh sầu tan tác bởi yêu thương
Áo anh tặng bây giờ đây đã nhạt
Không còn màu xanh mát của ngày xưa
Từng ray rứt trong giọng buồn em hát
Cung điệu sầu man mác những đêm mưa
Khi anh về, tóc thề xưa đã ngắn
Không còn thơm mùi bồ kết đêm say
Để từng chiều hoàng hôn về nhạt nắng
Cho anh tìm trong gió thoáng hương bay
Em ngồi đây ôm mảnh tình đã lỡ
Nhìn lá vàng theo gió thổi qua mau
Em cũng biết thời gian làm anh sợ
Hững hờ lăn như chuyển bánh con tàu
Khi anh về không còn em mừng tủi
Ngóng đợi anh bên khóm trúc vườn rau
Tình ta đó tuy một thời gần gũi
Từng thu qua chiếc lá đã thay màu
Và cứ thế chẳng còn đâu dấu ái
Mảnh vườn xưa đã hoang phế khô cằn
Ngày trở lại chẳng còn em thơ dại
Chờ đợi tình trên bến vắng mơ trăng
Hạ Uyên Chi
Con sông dài trăm nhánh lạc tình anh
Bước anh qua chim uyên buồn không gọi
Trên hàng cây lá cũng chẳng còn xanh
Khi anh về em cúi đầu nức nở
Dấu nỗi niềm trong khắc khoải tơ vương
Anh có biết vườn lòng em đang vỡ
Ngàn mảnh sầu tan tác bởi yêu thương
Áo anh tặng bây giờ đây đã nhạt
Không còn màu xanh mát của ngày xưa
Từng ray rứt trong giọng buồn em hát
Cung điệu sầu man mác những đêm mưa
Khi anh về, tóc thề xưa đã ngắn
Không còn thơm mùi bồ kết đêm say
Để từng chiều hoàng hôn về nhạt nắng
Cho anh tìm trong gió thoáng hương bay
Em ngồi đây ôm mảnh tình đã lỡ
Nhìn lá vàng theo gió thổi qua mau
Em cũng biết thời gian làm anh sợ
Hững hờ lăn như chuyển bánh con tàu
Khi anh về không còn em mừng tủi
Ngóng đợi anh bên khóm trúc vườn rau
Tình ta đó tuy một thời gần gũi
Từng thu qua chiếc lá đã thay màu
Và cứ thế chẳng còn đâu dấu ái
Mảnh vườn xưa đã hoang phế khô cằn
Ngày trở lại chẳng còn em thơ dại
Chờ đợi tình trên bến vắng mơ trăng
Hạ Uyên Chi